Chương 11

3.7K 201 70
                                    

Cầm Tô Nhã im lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt như điều này cô đã thấy hàng trăm lần. Cô cứ bình thản ngồi đó ăn.

Cô bé áo hồng thấy cô không quan tâm nên cực kì bực mình và bắt đầu dở giọng nũng nịu với Trần Viễn :

" Huynh à! Nàng ta là ai vậy? Nhìn chẳng khác gì một con hồ ly tinh "

Trần Viễn âm trầm rút tay ra khỏi người cô bé và nói :

" Tuyết nhi, em không được nói tầm bậy. Đây sẽ là hoàng tẩu của em đó"

Tuyết nhi nghe vậy nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa chỉ cô :

" Huynh thật quá đáng, cô ta là một con hồ ly tinh đó. Có phải con hồ ly tinh này đã cho huynh uống gì không?"

Cầm Tô Nhã đang ăn mà nghe có người khóc bù lu bù la như vậy thì rất là khó chịu, cô đặt đũa xuống, ngước mặt nhìn Tuyết nhi nói :

" Không ăn thì có thể cút"

4 người đồng loạt quay lại nhìn Cầm Tô Nhã, Tuyết nhi khóc càng nhiều và đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt cô chửi :

" Con tiện nhân hồ ly tinh kia, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Ngươi cho  đại huynh của ta ăn cái gì rồi phải không? Ta sẽ nói cho mẫu hậu ta biết để mẫu hậu ta đốt sống ngươi"

Cầm Tô Nhã cực kì khó chịu, cô đã rất khó chịu về việc cô mất tự do rồi bị giam cầm, giờ lại thêm một con nhỏ chỉ thẳng mặt cô và miệng thì lúc nào cũng hồ li tinh này lồ li tinh nọ. Cô nhếch mép cười nhìn Tuyết nhi nói :

" Được, cứ việc nói. Để ta xem con hồ linh tinh như ta bóp cổ ngươi chết nhanh hơn hay là ngươi chạy đi nói với mẫu hậu người nhanh hơn"

4 người đồng loạt trợn mắt nhìn cô, Tuyết nhi run run nhìn cô nói :

" Ngươi thừa nhận ngươi là hồ li tinh?"

" Ngươi nghĩ sao?"

" Đại huynh thấy chưa , ả ta thừa nhận ả là hồ li tinh rồi kìa"

Trần Viễn vẫn ngồi đó nhìn cô mà không nói một lời nào, cô khó chịu, nhăn lông mày :

" Nếu ngươi mà còn nói thêm tiếng nào nữa ta sẽ móc ruột của ngươi ra ăn"

Tuyết nhi nghe vậy nên im bật mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuyết nhi sợ hãi ngồi xát Trần Viễn. Cầm Tô Nhã thấy mọi thứ im lặng như trước nên lại bình thản ăn tiếp.

Trần Tư Đồ từ nãy giờ im lặng bỗng nhiên bật cười :

" Tiểu mỹ nhân, ta không ngờ nàng diễn tốt thật đấy , chỉ vài câu nói mà đã khiến người khác tin , ha ha ha, tuyết nhi thật là chết nhát mà"

Tuyết nhi nghe vậy hậm hực tính quay qua nũng nịu với Trần Viễn nhưng lại không dám vì sợ cô ăn mình. Cầm Tô Nhã ăn xong, cô nhìn lần lượt hết 4 người rồi nói :

" Ăn xong rồi thì mời ra ngoài dùm"

Trần Tư Đồ nghe vậy lại bật cười , sau đó hắn rất ư là tự nhiên mà kéo cô lại ôm như đúng rồi, đã vậy còn vuốt tóc :

Tuyệt Sắc Cầm Tô NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ