Chương 6

4.3K 242 31
                                    

Cầm Tô Nhã cuối cùng cũng đi vô rừng được, cô mỏi cả chân, ngồi xuống đại một gốc cây. Cô ngước đầu lên nhìn, ừm, ở cổ đại không khí thật trong lành, thật bình yên. Lại nhìn thì cô thấy có một quả táo đỏ mọng.

Mắt Tố Nhã sáng rực, đứng dậy, cột váy lại, rồi bắt đầu leo cây. Nói không phải khoe chứ cô đây hồi nhỏ rất hay leo cây nha , cô cực thích cái cảm giác ngồi trên cành cây, gió ở trên đó mát cực. Cô bất chấp hình tượng leo lên , cuối cùng thì cao đã ngồi được trên cành cây to, đã vậy rất là hên nha, trái táo cũng ngay đó, cô với tay một cái là đã lấy được trái táo.

Cầm Tô Nhã chỉnh tư thế thoải mái ngồi trên cành cây, cô cũng bỏ luôn cái mũ đen xuống, rồi cô ngồi ăn táo con lành, chân còn đung đưa. Nói chung rất là nhàn rỗi.

Mọi chuyện sẽ rất yên bình như vậy cho đến khi cô nghe tiếng ngựa đang đi đến đây. Cầm Tô Nhã hoảng hốt nghĩ ' không lẽ tên kia đi tìm mình? ' , suy nghĩ này lại càng làm cô hoảng sợ hơn, không phải chứ? Cô chỉ muốn được tự do thôi mà? Cầu trời khẩn phật không phải là tên kia, huhuhu, nếu không cô chết mất.

Cầm Tô Nhã chỉ biết đình chỉ mọi hoạt động, đến cả quả táo đang ăn dang dở cô vẫn không dám cạp, cô sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ là đời cô con như xong.Cầm Tô Nhã ngồi yên trên cành cây, ngó xuống dưới quang sát.

Thì Cầm Tô Nhã đã nghe thấy tiếng chân ngựa đã dần ngay gốc cây của cô, mẹ bà nó chứ, hết chỗ dừng rồi hả? Nhưng cô vẫn không dám ý kiến mà lên tiếng đâu, cô còn muốn sống.

Cầm Tô Nhã tiếng tục quan sát, thì cô nghe ở dưới có một giọng trầm vang lên :

" Huynh , Chúng ta dừng chân ở đây nghỉ ngơi một tí rồi đi săn tiếp" và sau đó cô chỉ nghe một giọng khàn khàn trầm ấm vang lên :

" Cũng được" mẹ bà nó thật muốn chửi thề, sao không dừng chân chỗ nào lại dừng chân chỗ này chứ? Nhưng nếu cô nghe không lầm thì đây không phải tên Trần Viễn kia. Cô thở phào nhẹ nhõm, thật may quá. Rồi bỗng cô nghe tiếng " sè , sè" ( tiếng rắn kêu vậy hả mọi người?) ở gần mình, ôi mẹ ơi, sao cô có linh cảm không lành thế này.

Đúng như cô linh cảm, cô vừa mới quay đầu lại thì đã thấy mặt em rắn màu xanh lục chỉ cách cô 1mm, ôi mẹ ơi, cô hoảng đến độ hét một tiếng " Á" rồi ngã thẳng xuống ,cô nhắm tịt mắt,  cô còn tưởng mình sẽ ôm đất mẹ thắm thiết nhưng sao mềm giữ vậy ta?

Cầm Tô Nhã hé hé con mắt ra xem có chuyện gì, thì thấy một khuôn mặt mỹ đập thẳng vào mắt cô là một gương mặt như hoa như ngọc, nương theo ánh sáng cô thầm đánh giá tỉ mỉ nhan sắc của hắn, khuôn mặt khôi ngô, đôi môi sexy , ừm cảm tưởng chỉ cần hắn nói một câu thôi là các cô nương đã muốn hiến dân xác rồi, thân hình cao ráo, vạm vỡ, khí chất tao nhã lịch sự.

Cầm Tô Nhã sẵn tiện liếc mắt nhìn qua người thanh niên kia luôn, một thân màu xanh lam nhạt, nhìn khuôn mặt cũng không khác tên cô vừa nhìn là bao nhưng tên này có chút nhỏ con một chút so với tên mặc đồ bạch y, khuôn mặt cũng còn hơn non nớt nhưng bù lại cô thấy rất đáng yêu nếu cô đoán không sai thì tiểu tử này nhỏ hơn cô.

Lúc Cầm Tô Nhã đang thầm đánh giá hai huynh đệ người ta thì hai huynh đệ người ta đang bị thấy kinh trước vẻ đẹp kinh thiên động địa. Điều đó là tất nhiên có ai bình tĩnh nỗi khi thấy cô từ trên cây rơi xuống đã vậy mái tóc vàng óng còn mềm mượt, khuôn mặt của cô cảm tưởng như được thượng đế ưa ái đến độ hoàn hào không tỳ vết và đặc biệt chính là đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp trong sáng.

Hai huynh đệ nhìn đến thất thần, còn Cầm Tô Nhã sau khi đánh giá xong cô cực kì tự nhiên đứng dậy khỏi người bạch y rồi sau đó cô nói :

" Cảm ơn công tử đã cứu ta, mốt nếu có duyên chúng ta gặp lại ta sẽ báo đáp công tử sau,  giờ thì tạm biệt "

Cầm Tô Nhã nói xong rồi quay đầu đi luôn vì cô nghĩ nếu cô còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc chắn cô sẽ bị nguy hiểm, linh tính mắc bảo cô như vậy. Nhưng có lẽ ông trời hình như rất oán cô phải không? Cô còn chưa đi được nửa bước đã nghe đằng xong một giọng nói vang lên :

" Cô nương xin dừng chân" Cầm Tô Nhã ai oán , đành cười gượng quay lại hỏi :

" Công tử có việc chi?"

" Ta xưng Hạ Kỳ còn đây là đệ ta xưng Hạ Tuấn , xin hỏi quý danh của cô nương là gì?"

Cầm Tô Nhã giật giật khóe môi, ai mướn ngươi nói tên ngươi cho ta biết làm gì? Cô đành đáp lại với nụ cười lịch sự nói :

" Ta xưng Cầm Tô Nhã, cảm ơn Hạ công tử đã cứu ta"

" Không sao, nếu ai trong tình cảnh này cũng sẽ cứu Cầm tiểu thư, Cầm tiểu thư có muốn đến nhà ta uống nước một tí rồi đi không ?"

Cầm Tô Nhã một lần nữa giật giật khóe môi , đành vậy, dù sao cũng có chỗ để trốn đi. Cầm Tô Nhã đành gật đầu.

Hạ Kỳ hài lòng, bây giờ mới để ý để Hạ Tuấn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Cầm Tô Nhã mắt không hề chớp, trong lòng Hạ Kỳ nỗi lên tên bực bội, liếc mắt nhìn Hạ Tuấn nói :

" Đệ còn tính đứng ngây ngốc ở đó nhìn đến khi nào nữa?"

Hạ Tuấn nghe giọng nói của đại huynh nhắc nhở, đỏ mặt , cúi đầu. Trong lòng thầm mắng bản thân nhưng cũng bởi vì nàng quá hoàn hảo đến độ nãy giờ hắn cứ tưởng nữ thần nên mới nhìn đến xuất thần như vậy . ( au đổi một chút, đổi anh thành hắn nhá, từ khúc này trở đi nhá, au rất lười sửa lại tất cả nên 😂 hihihi thông cảm nha)

Cầm Tô Nhã nhìn nam nhân nhỏ con đang đỏ mặt, cô bất giác nở nụ cười. Cô lại chẳng biết là nụ cười của cô dịu dàng như gió xuân làm dịu mát lòng người khác , cô chỉ cười nhẹ vậy đã làm hai người nào đó mất hồn vậy nếu lỡ cô cười tươi thì sao?

Và tất nhiên Cầm Tô Nhã cũng không biết chính nụ cười ấy, một lần nữa cô đã kéo thêm hai người nào đó vào hậu cung của mình.


Tuyệt Sắc Cầm Tô NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ