Chap 2: Vấn đề.

496 36 1
                                    

Mèo đỏ vừa đi khuất, ở đầu hẻm, có người đi tới, ngó nghiêng một lúc, sau đó chạy lại chỗ mèo Nagisa lúc đấy đang ngủ.

Đang ngủ chợt thấy động, mèo Nagisa lập tức tỉnh dậy.

Người đang lại gần nó là một gã đàn ông trung niên ăn mặc cổ quái. Trông gã như đang chạy trốn ai đó, hiện đang tới gần mèo xanh.

Mèo xanh tưởng gã nhắm vào mình liền thủ thế, nửa sắp chạy nửa chuẩn bị lao lên tấn công.

Nhưng gã kia không những không để ý mà còn bơ thẳng nó đi, nhảy vào đống rác to đùng đằng sau nó, ẩn thân.

Mèo Nagisa còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì có hai người khác chạy vào hẻm, nó lại giật mình vội xù lông.

- Thấy lão không- một người nói.

- Không thấy. Mụ vợ sẽ phát điên lên thôi.- người kia cằn nhằn.

Mèo Nagisa sau cùng cũng hiểu chuyện, trong lòng khẽ giận. Cái thằng cha ăn cướp kia đi đâu không đi lại đi vào đây trốn phá giấc ngủ của nó, nhất định không được để yên.

Nó lại gần người đàn ông vừa cằn nhằm, ngậm gấu quần ông ta kéo hai cái sau đó chạy lại đống rác gã ăn cướp trốn, cào cào túi rác, miệng kêu meo meo gọi hai người đàn ông đuổi theo.

- Sao thế mèo con - người đi cùng tên vợ bị cướp túi lại gần nơi mèo Nagisa đang cào túi, ngồi xuống xoa đầu nó.

Mèo Nagisa được xoa đầu phần hưởng thụ, gừ nhẹ trong cổ họng. Ngay sau đó cào mạnh hơn cái túi rác, động tác như muốn kéo cái túi ra.

- Mày muốn lấy cái túi ra? Để tao giúp- người đó cười cười, sau đó nhấc túi rác mèo Nagisa đang cào ra, vô tình nhấc luôn cả nó.

- Ngao?- mèo Nagisa bị nhấc lên thành ra hơn ngạc nhiên, nhưng lập tức nhảy xuống, cắn mẩu vải lộ ra sau khi nhấc túi kéo kéo.

Cái mẩu vải kia bị kéo liền thụt vào trong, hai người đàn ông kia sau cũng hiểu ý mèo Nagisa, nhếch mép.

- Bỏ cái đống túi kia ra, lão đang trong đấy- người vừa giúp mèo Nagisa nhấc túi nói, động tác bắt đầu đem mấy túi rác đang xếp chồng lên nhau ném ra.

Thân hình gã ăn cướp hiện ra sau khi vài túi rác bị bỏ ra, gã nhìn mèo Nagisa với ánh mắt căm thù. Nhưng gã không nhìn được lâu, gã bị hai người đàn ông luôn ra một xó trong hẻm đập cho một trận tơi bời rồi ném ra đường, mặc gã liên mồm van xin.

- Đáng đời- mèo Nagisa thái độ phỉ nhổ, cuộn mình tiếp tục ngủ.

---------------------------------------

Về phần mèo Karma đang đi kiếm đồ ăn cho hai con, bới thùng rác chả có gì ăn được bèn đi chỗ xa hơn tìm. Ai ngờ đang đi thì gặp một lũ nhóc đang trên đường đi học về.

- A. Mèo kìa. Có con mèo kìa- một con bé reo lên khi nhìn thấy nó, những đứa khác lại nhanh chóng vây xung quanh nó, chặn đường tẩu thoát.

Mèo Karma phát hoảng không chạy được liền sau đó bị tóm gọn.

Lũ lít nhít vây quanh con bé đang ôm nó, đứa này đứa nọ tranh nhau vuốt ve nó.

Mèo Karma khó chịu vô cùng. Dù không muốn nhưng vẫn cào vào tay con bé ôm chặt nó. Con bé giật mình khóc nấc, vội buông nó ra.

Những đứa khác sợ bị cào liền tránh đường cho nó chạy. Thế là mèo Karma qua cửa.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nó trong lúc chạy trượt chân ngã xuống sông. Mèo Karma không biết bơi, trong lúc vẫy lại tóm được con cá to. Con cá quẫy mạnh hòng thoát, mèo đỏ lại ngậm chặt nó. Sau cùng con cá hất mạnh người, bay thẳng lên bờ, kéo theo mèo Karma vẫn cắn chặt nó lên theo.

Con cá rơi xuống đất chết tức khắc, mèo Karma có đệm nên đáp đất an toàn, nhìn tác phẩm của mình mà hừ mũi.

- Mình là thiên tài. Yeah. Mình là thiện tài- nó tự nhủ.

Nó vui vẻ kéo con cá về hẻm, trên đường đi lại đụng một đám nhóc trẻ trâu.

- Mày xem con mèo này có con cá to không này- một thằng nói, tay chỉ mèo Karma đang bận kéo cá, mắt hướng về lũ bạn cười khinh khỉnh.

Lũ còn lại hưởng ứng, miệng cười cười, tay chỉ trỏ.

Trong lúc tụi nó bận bàn tán, mèo Karma đã kéo con cá đi được một đoạn

- Chờ đã con mèo kia. Tao đã nói xong đâu- thằng oắt ban nãy nhận ra mình bị bơ, vội chạy lại chỗ mèo đỏ.

Mèo đỏ thì vờ như không hiểu, tiếp tục làm việc của mình. Nó bẩm sinh rất ghét trẻ con, nếu không phải có chuyện thì đừng hòng nó lại gần lũ con nít ranh đấy.

Thằng ranh kia tưởng nó không hiểu thật nên cũng chẳng nói gì thêm, nhưng tay nó tóm lấy con cá của mèo Karma, miệng lầm bầm.

- Tao lấy cái này- nó kéo ta toan giật con cá.

Mèo Karma nhận ra vẫn đề, trong khoảnh khắc nhả con cá ra, nhanh chóng nhảy lên mặt thằng nhóc cào hai cái.

Thằng bé vội buông tay, lăn ra ôm mặt khóc lóc, mèo đỏ được thể ngoạm con cá chạy mất hút.

-----------

Chạy về hẻm, mèo Karma có phần ngạc nhiên, bên trong bừa bộn hơn trước. Nó hơi hoảng, nhưng lại thở phào khi thấy cái cục lông nhỏ nhỏ màu xanh đang an toạ trên cái đệm cũ- vốn là chỗ ngủ ngủ của hai chú mèo.

- Dậy. Mày có định ăn không- mèo đỏ mang con cá lại gần, thuận chân đá đá cục lông.

- Mày thử đá tao phát nữa xem- mèo Nagisa khó chịu ngẩng đầu.

- Mày ngủ nữa thỉ khỏi ăn. Thiên tài tao đây hôm nay có cá đấy- mèo Karma đắc thắng hừ mũi.

- A, hả?- mèo xanh tỉnh ngủ hẳn, nhảy khỏi đệm tới chỗ con cá- Mày mà cũng bắt được cá?

- Chứ mày cho rằng tao thế nào?

- Rất ngu đi.

Mèo Karma thở dài. Ban nãy khi thằng nhóc định lấy con cá, không hiểu vì sao nó lại phản ứng thái quá, xông lên cào mặt thằng bé, đáng lẽ chỉ nên cào nhẹ cảnh cáo hoặc làm phân tâm câu giờ.

Lúc sắp mất con cá, nó chợt nhớ tới mèo Nagisa, thằng nhóc lấy cá đi thì mèo Nagisa sẽ không thể ăn được món cá yêu thích, thế là nó động thủ.

Dù nó ghét con mèo vênh váo kia, nhưng nó lại rất quan tâm con mèo đấy, nó quý mèo Nagisa vô cùng.

[Fanfic][KarNagi] Neko nekoWhere stories live. Discover now