Chap2

1.4K 64 12
                                    

"Cậu tại sao lại đến đây?"-nó hỏi

"Tới tìm ông xã"- Vân Yên nhìn nó cười

"Ông xã? Cậu có chồng rồi à? Là ai vậy?"- nó thắc mắt hỏi

"Người này cậu cũng quen"- Vân Yên tinh nghịch nói

Nó ngửng người một lát, người này nó cũng quen. Suy nghĩ một lúc nó như nhớ ra điều gì liền nói

"Là Chung Gia Hiên đúng không?"- nó cười hỏi

"Uk!"- Vân Yên gật đầu

Tuy chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Nhưng nó vẫn thấy sự ngại ngùng cùng yêu thương trong mắt của cô. Ước gì.....nó cũng được như vậy.

"Nhưng....chưa đến giờ nghỉ trưa"-nó nói

"Tớ cũng làm ở đây!"- cô cười

Nó ngạc nhiên. Cô làm ở đây từ khi nào tại sao nó không biết?

"Cậu....làm từ khi nào?"

"Mới vào"- Vân Yên cười

Nó định nói gì đó nhưng của thang máy vang lên một tiếng tinh. Rồi mở ra, trước mặt nó là 1 nam 1 nữ. Người nữ quý phái xinh đẹp, đường cong cơ thể đều thấy rõ. Người nam dung mạo bất phàm, rất khí thế. Tóm lại nói đi nói lại cả 2 người rất xứng đôi. Vân Yên vẫn nhìn hai người đó ngây người. Nó vội huýt vai cô một cái rồi nói

"Đó là tổng tài cùng vợ ngài ấy"- nó nhắc

Nghe nó nói vậy Vân Yên cũng vội cuối người. Hai người trước mặt không nói gì cũng bước vào trong thang máy. Thang máy lúc nãy từ hai người giờ thì đông hơn. Nó đứng một bên với Vân Yên, không khí im lặng lạ thường. Nhưng không được lâu lại bị nhạc chuông điện thoại nó phá vỡ.

"Alô? Anh tìm em có việc gì?"-nó ái ngại hỏi

"Em có rãnh không?"

Bởi vì trong thang máy rất im lặng. Có thể nghe rõ đầu dây bên kia nói gì

"Không! Em đang làm. Có chuyện gì sao?"- nó hỏi

"Vậy tạm biệt em"

Đầu dây bên kia mang theo tiếng 'tút' dài. Vân Yên nhìn điện thoại rồi lại nhìn nó nói.

"Lại là cậu ấm của Trương thị à?"- Vân Yên lên tiếng hỏi

"Uk!"- nó khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông đó rồi nói

Đến cả ánh mắt cũng không chứa đựng gì. Người này có lẽ chỉ có thể đối tốt với người phụ nữ mà anh ta yêu thôi. Nó không khỏi cười thầm. Đã không còn cái gì! Tại sao lại quan tâm đến? Người ta không yêu mình. Hà cớ tự đa tình?

Tính......

Cửa thang máy lại một lần nữa mở. Nó vì đứng phía ngoài nên rất nhanh đã ra trước. Đi đến bàn làm việc của mình. Nó liền mở máy lên, tay không ngừng lại mà cứ bấm liên tục. Không biết nó là đang bấm thật hay giả bộ. Mọi người cũng không nói gì cuối đầu làm việc của mình. Đợi sau khi 2 người quyền lực kia vào văn phòng của tổng tài mới nói.

"Hạ Băng! Cô ổn chứ?"- một nữ nhân viên nói

"Ổn gì chứ? Tôi rất tốt mà mọi người không thấy sao?"- nó hỏi
"Chuyện của cô cùng tổng tài chúng tôi đều biết cả rồi"- lại một người nữa nói

"Đừng nói bậy! Vợ tổng tài mà nghe được sẽ không hay đâu. Với lại tôi cũng chưa muốn bị mất việc sớm chỉ vì những lời đồn nhảm này a~. Mọi người tốt nhất đừng nói gì"- nó gượng cười nói

Thì ra nói dối không khó. Nó không nói gì nữa liền chăm chú vào phần văn kiện trước mắt. Thật sự rất đau, nó chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này. Nó cần một bờ vai để tựa vào, khóc thật lớn. Có lẽ đó là thứ lúc này nó cần.

_________________

Yêu một người không phải người đó có giàu hay không. Mà là người ấy có cho mình cảm giác an toàn và hạnh phúc không. Sáng nay, trong thang máy....tôi rất muốn ngước mặt lên nhìn anh. Nhưng lại ái ngại vì vợ anh cũng có ở đó. Cô ấy không thay đổi gì. Vẫn là dáng vẻ cao quý ấy. Cho đến lúc này, tôi cảm thấy mình rất may khi đã cắt đứt tình cảm đó kịp thời. Nếu không..... tôi sợ người đau khổ không riêng một mình tôi. Còn có cả vợ anh! Tôi rất hiểu cảm giác phát hiện chồng mình bên ngoài vụng trộm sẽ đau khổ thế nào. Vì......mẹ tôi đã từng trải. 

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ