Chương 2

4.6K 61 2
                                    


Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng học, làm cho Hàn Bích La cảm thấy buồn ngủ.

Cô nằm trên bàn sách, hiếm khi không có đám bạn nữ nhiều chuyện kia ở đây, cô thể lấy cơ hội này chợp mắt một lúc.

" Ngày hôm qua, cô ngủ lại ở đâu?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn, bất ngờ vang lên trước mặt cô.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Hàn Bích La cảm thấy lông tơ sau gáy đều dựng hết lên.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hoàng đang tức giận.

"Tôi ở chỗ của Tĩnh." Nhắc tới Long Tĩnh, trước mặt liền thay đổi ngọt ngào động lòng người, gương mặt cô lạnh lùng trở lại, giọng nói nhạt nhẽo trả lời hắn.

Đối mặt với Trần Hoàng, dù có sợ hãi đến đâu, cô cũng sẽ không thể hiện ra.

Sống chung nhà với Trần Hoàng hơn mười năm, cô rất rõ, cô nên đối đáp với người này như thế nào, càng do dự, hắn sẽ càng làm tới, cho đến khi cô đầu hàng mới thôi.

Hắn muốn có được cô, nên ít nhất sẽ không làm tổn thương cô, vì vậy cô mới dám ở trước mặt hắn, tạo ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nói một câu đủ làm hắn nổi điên.

"Cô đúng là đê tiện, mới mười sáu tuổi đã leo lên giường của tên kia?" Trần Hoàng căm hận chế nhạo, nhưng càng hận chính mình bất lực, không chiếm được cô gái này.

Cô phải là của hắn, từ ngày Hàn Viêm nhận hắn làm con nuôi trở đi, hắn vẫn luôn cho rằng như thế.

Nhưng, bởi vì một tên Long Tĩnh xuất hiện, cô liền trở thành vợ chưa cưới của người khác, mà không phải của Trần Hoàng hắn.

"Anh có chuyện gì? Tôi nhớ, phòng học của anh là ở lầu ba của trường, ở đây cũng không phải là phòng học của anh." Không thèm để ý đến lời nói khó nghe của hắn, cô lạnh lùng đuổi hắn.

"Cô !" Hắn nổi cáu, nhưng lại không có có cách nào gây khó dễ cho cô, chỉ có thể nổi giận đùng đùng xông tới đẩy ra bạn học trước mặt, giận dữ bỏ đi, không có dừng lại nửa khắc.

Nhìn hắn rời khỏi phòng học của mình, Hàn Bích La mới thở phào nhẹ nhõm, tự điều chỉnh nhịp tim đang rối loạn.

Quả nhiên, cô vẫn còn sợ hắn, không thể nào giằng co quá lâu với hắn.

Trong phút chốc, cô thấy nhớ Long Tĩnh, rất nhớ, rất nhớ anh, cho nên cuối cùng, cô bất chấp ánh mắt soi mói của mọi người, vội vả rời khỏi phòng học, chạy thẳng tới một sân trường khác.

Thế nhưng, lúc ở ngoài phòng học của Long Tĩnh, cô lại có chút do dự.

Cô, có phải là không nên tìm anh vào lúc này?

Một khi liên quan tới Trần Hoàng, Long Tĩnh sẽ lo lắng, cả hai người đều không nhường nhịn đối phương, cô không muốn vì nguyên do này mà làm cho anh tức giận, vì thế, cô vẫn nên rời khỏi thì tốt hơn.

"Ơ? Cậu không phải là bạn gái của Long Tĩnh sao?" Đang lúc cô xoay ngoài muốn rời đi, bất ngờ có một giọng nói hứng thú vang lên đến kinh thên động địa, làm cho học sinh vốn ở trong phòng học, toàn bộ đều nhìn ra phía ngoài cửa.

[Hắc Bang] Truy Nã Vị Hôn ThêWhere stories live. Discover now