Chap1

2.7K 75 7
                                    

Có người từng nói với tôi. Yêu một người có vợ chính là kẻ thứ ba. Phá hoại hạnh phúc của người khác chính là tội nhân thiên cổ. Tôi đã thử rất nhiều cách vẫn không thoát ra được. Là tôi sai sao? Tôi luôn muốn rút lui, nhưng lúc đó tôi mới phát hiện. Mình lún sâu quá rồi. Nước mắt cứ vậy mà âm thầm rơi xuống. Mọi người đều không hiểu, người mình yêu là người đã có vợ cảm giác sẽ như thế nào đâu. Cứ tưởng người ta là Tiểu Tam nhưng thật ra Tiểu Tam thật sự chính là mình.

___________

Nó bước vào nhà vệ sinh. Đêm qua lại là một đêm khó ngủ với nó. Nhìn chính mình trong gương nó không khóc chỉ mỉm cười. Nụ cười tự chế giễu bản thân. Ăn mặc thật gọn ràng, đánh nhẹ mấy lớp phấn nước để che đi quần thâm mắt. Nó mới lấy chiếc túi đặt trên giường rồi rời khỏi nhà.

Nó đứng trước khu chung cư XX ngửng người ra. Tuy đã biết được sự thật nhưng thói quen đó nó vẫn chưa bỏ được. Lúc trước, sáng nào 'người ấy' cũng đứng trước cửa chung cư để đưa nó đi làm. Nhưng lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ. Nó không thể ảo tưởng được nữa.

Đi đến chạm xe buýt gần đó để đón xe. Nó đâu biết rằng, khi nó quay lưng đi. Một chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước chỗ nó vừa đứng. Bởi kính xe là màu đen nên không thấy được chủ nhân của chiếc xe.

Vương Thị

Nó bước vào với gương mặt cứng ngắc. Nhân viên trong công ty chỉ nhìn nó rồi cuối đầu. Nó cũng không muốn bắt chuyện với ai liền đi vào thang máy.

Tính........

Nó bước vào thang máy, ánh mắt rũ xuống trong vô cùng đáng thương, vô cùng yếu đuối. Thang máy sắp đóng lại liền có tiếng người vang lên

"Đợi chút"- tiếng nói của một cô gái mang vẻ gấp gáp

Nó nhấn nút, cửa thang máy lại mở ra. Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái bước vào. Cô gái đó nhìn nó vẻ mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn cô gái đó, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện 'tốt' của chính mình được lan truyền nhanh vậy sao. Trong lúc cửa thang máy đóng lại cô gái đó mới cười nói

" Hạ Băng"- cô gái lên tiếng

Nó nghe cô gái xa lạ kia gọi tên mình thì không khỏi nhíu mày. Biết rõ tên nó luôn à? Không phải là đến tạt axit nó chứ? Đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh cô gái ấy liền mở miệng

"Cậu thật sự không nhớ mình sao? Tớ là Vân Yên cô bạn ngồi cùng bàn với cậu năm Cấp 3 ấy"- Vân Yên nhìn nó nói

Nó nhìn cô gái đó vẻ mặt không thể tin nỗi. Đấy là Vân Yên sao? Cô bạn mập mập ngồi cùng bàn 3 năm Cao Trung là cô gái này sao? Dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, bờ môi mỏng, sóng mũi cao, dáng người lại rất chuẩn. Nếu cô ta không biết tên nó. Nó còn tưởng 2 người đó chẳng liên quan gì đến nhau.

"Cậu....thay đổi quá nhiều! Như thế nào lại ốm mà còn xinh thế?"- nó cười hỏi

"Hahahaha! Tất nhiên! Sau khi bị anh chàng hotboy ấy chê mình xấu. 3 tháng hè cuối năm 12 tớ đã bắt đầu ăn kiêng. Lúc đầu đúng là nhịn không được. Nhưng lâu dần cũng quen. Mấy năm qua tớ đã cố gắng mới được vậy đó"- Vân Yên cười tươi 

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ