Chương 13: Tìm kiếm Thần Y.

1.5K 29 0
                                    

Phương Nghi đi nhanh trên đường vắng, đêm khuya lại ở trong một con đường vắng vẻ, tối tăm khiến cô có chút run sợ. Nhớ đến mấy vụ cướp bóc, giết người ở trên báo cô đột nhiên ớn lạnh, chân bước nhanh hơn, lâu lâu lại nhìn về phía sau rồi lại đi tiếp. Cô cứ tưởng tượng như có ai đang đi theo mình, cô chạy thì họ chạy, cô đi thì họ đi, thậm chí cô còn tưởng tượng ra được thứ rùng rợn hơn như có một thứ màu trắng, tóc tai rũ rượi, hai mắt màu đỏ, trên người đầy máu đang ở phía sau hoặc đang ở phía trước chỉ cần cô bước đến hay nhìn lại sẽ gặp.


Phương Nghi miệng thầm niệm phật, cô thề cô chưa từng làm ra chuyện gì trái với lương tâm. Nhưng sao mỗi lúc ở một mình cô thường tưởng tượng ra như vậy nhỉ. Mà người làm cho cô gặp chịu chứng này không ai khác là Lâm Vân Du. Cô nhỏ hơn Lâm Vân Du bốn tuổi, lúc Lạc Thiên đưa Lâm Vân Du về từ cô nhi viện cô chỉ mới tám tuổi vẫn còn là đứa không biết gì, vẫn ngây ngây ngô ngô bám theo Lâm Vân Du. Còn Lâm Vân Du thì mang những hình ảnh ghê rợn ra hù cô, nào là ma, nào là người biến dị, rồi nội tạng, máu me,... mà nhồi nhét vào cái đầu non nớt, kích hoạt trí tưởng tượng cho nó, đến bây giờ mỗi lần như vầy cô chỉ muốn gào khóc mà bóp chết cái kẻ không có tim đó. Nhớ đến Lâm Vân Du cô vừa thương vừa hận, dù sao cũng được coi là cùng nhau lớn lên. Cô cả Lạc Thiên cũng nhường cho, vậy mà Lâm Vân Du không biết trân trọng. Cô còn nhớ năm 15 tuổi trong phòng thí nghiệm y khoa ở trường Lâm Vân Du, cô đã hỏi chị ấy.

- Chị thích anh Thiên, đúng không?

Chị ấy đã không gần ngại mà trả lời cô:

- Phải, nó còn vượt qua cả thích, đó là yêu.

Lúc đó, cô đã chấp nhận lui bước ủng hộ hai người họ nhưng chỉ mới mấy năm sau chị ấy lại... làm ra chuyện cô không tin nổi. Nhìn người mình yêu hoàn toàn suy sụp, cô hận rất hận Lâm Vân Du. Hận người nói với cô câu.

"Chị có chết cũng muốn em sống. "-Đó là câu nói lúc hai người bị bắt cóc nhưng rất may Lạc Thiên đến cứu kịp hai người không chịu tổn hại gì cả.

Hận người nói:

"Chị sẽ yêu anh ấy một đời, một kiếp. Vượt qua lôi trì cũng không buông tay."- Cuối cùng thì sao, vẫn buông tay.

Hận người nói:

"Chị coi em như em gái ruột của chị, nên chị muốn những thứ tốt đẹp nhất luôn thuộc về em."- Rốt cuộc thì sao,... Mọi lời nói đều giả dối.

Phương Nghi khẽ lau nước mắt Lâm Vân Du mang đến cho cô nhiều cảm xúc nhiều kỷ niệm mà Phương gia chưa từng dạy. Chỉ cho cô biết đâu là lẽ sống, đâu là yêu thương, chia sẽ nhưng rồi mọi thứ chỉ một đêm hoàn toàn sụp đỗ. Cô mất mẹ từ nhỏ, Phương gia lại không cho cô thứ cô muốn, Lâm Vân Du xuất hiện vừa như người chị lại như mẹ nhưng bây giờ có nói gì cũng không còn nữa.

Cô lại bước nhanh trên đường tối.

- Đứng lại, đứng lại.

Đột nhiên có cả tràng tiếng la hét vang lên phía sau, tiếp đó là một loạt bước chân như đang chạy. Phương Nghi thầm gào khóc trong lòng.

Cô vợ Bác sĩ của Tổng Tài Hắc ÁmWhere stories live. Discover now