Chương 5

506 25 8
                                    

Tuyết vẫn rơi, Dịch Dương Thiên Tỉ một tay che dù, một tay đan vào tay Lưu Chí Hoành, chậm rãi đi trên con dốc Ninen-zaka. Dù không cao lắm, nhưng vẫn khó khăn để đi lên, Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung nghiêng cây dù về phía Lưu Chí Hoành từng chút một, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quay lại nắm lấy cổ tay hắn kéo vào một tiệm bánh ngọt ven đường.

Trong tiệm ngập tràn mùi vị mát mẽ của matcha và hương vị ngọt ngào của bánh ngọt, nhân viên phục vụ đứng ở cửa mỉm cười, đưa cho mỗi khách vào tiệm một ly matcha còn bốc hơi nóng.

Lưu Chí Hoành cầm ly matcha vừa uống vừa đi quanh tiệm một vòng, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo sau lưng cậu, tiện tay cầm một miếng bánh ăn thử đút cho cậu, mỉm cười, "Ăn ngon không?"

Đồ ngọt nhập khẩu, ngọt mà không ngọt, thoáng mang vị matcha, hòa với nhân đậu đỏ ngòn ngọt, quả thật không tệ, Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu một cái.

"Tiệm này khá nổi tiếng, nếu vali đủ chỗ thì mua về cũng không tệ."

Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Sau này tụi em còn phải đi Osaka, mang đi như vậy sẽ không hay."

"Đi công viên Universal Studios?" Chủ đề bị Dịch Dương Thiên Tỉ tùy tiện chuyển hướng.

"Nếu không còn có thể đi đâu nữa?" Lưu Chí Hoành làm mặt quỷ với hắn, mắt thấy tuyết bên ngoài đã nhỏ dần thì ném ly đồ uống đã hết vào thùng rác , kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua tiệm nhỏ đối diện.

Bạn trai mới Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tự nhiên ôm lấy vai cậu, "Chọn quà cho mẹ anh à?"

Lưu Chí Hoành đỏ mặt thúc cùi chỏ vào hắn, "Ai cho anh, mẹ em đâu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, dùng tiếng Nhật trao đổi mấy câu với chủ tiệm, chủ tiệm lập tức dẫn Lưu Chí Hoành đến một góc nhỏ vắng khách để cậu từ từ chọn.

"Đồ đều nhỏ nhắn lại tinh xảo, nếu nói tặng mẹ cũng không sai."

Lưu Chí Hoành chọn mấy cái khăn tay đẹp, lại nghe Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một hộp bưu thiếp làm lưu niệm, lúc này mới thầm bằng lòng, vui vẻ theo hắn đi dốc Ninen-zaka rồi đến dốc Sannen-zaka, dọc đường đi náo nhiệt sôi nổi, hoàn toàn không yên tĩnh giống chùa Kiyomizu-dera.

Chỉ là Lưu Chí Hoành không phải là con gái, dọc con dốc Ninen-zaka và Sannen-zaka đều là tiệm thủ công mỹ nghệ, Lưu Chí Hoành cũng không hứng thú nhiều, chỉ thấy thứ gì đó thú vị thì thuận tay cầm lên xem rồi thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại của Vương Nguyên, tiến lên mấy bước, kéo tay Lưu Chí Hoành lại, "Anh của em và Vương Nguyên đang ngắm hoa, cần đi tìm bọn họ không?"

Lưu Chí Hoành nhớ tới lúc ở chùa Kiyomizu-dera Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà không thèm quan tâm đến em trai, ghét bỏ lắc đầu, "Không nên làm kỳ đà cản mũi!"

"Vậy muốn đi đâu?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ của mình giận dỗi, chỉ biết lắc đầu cười, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Lưu Chí Hoành cắn móng tay suy nghĩ một chút, "Chúng ta đi lâu đài Nijo đi! Nghe nói là Mạc phủ Tokugawa xây, hẳn là có cái đáng xem. Chỉ là không biết có xa hay không?" Cậu hoàn toàn không quen thuộc Kyoto, lịch trình đều do Vương Tuấn Khải làm, Lưu Chí Hoành không biết lâu đài Nijo và chùa Kiyomiyu-dera cách nhau bao xa, lỡ như một Nam một Bắc thì thật phiền."

[Thiên Hoành | Khải Nguyên] BAY RA NƯỚC NGOÀI, NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ