Đồ Ngốc!......... Tôi Thích Cậu!

Bắt đầu từ đầu
                                    

'' Oa đẹp trai quá! Cứ như tài tử Hàn Quốc ý!!'' Girl 1 trầm trồ

'' Đẹp trai quá  đi mất ước gì cậu ấy là bạn trai mình'' Girl 2 mong ước ( Boo: Khiếp mấy bà này hám zai vừa thui)

Bỏ mặc những lời bàn tán, Tuấn Anh sải chân bước đến bàn có 1 cô gái đang gục đầu xuống bàn, bờ vai khẽ rung. Tuấn Anh kéo ghế ngồi đối diện với nó, gác chân lên mặt bàn( Boo: Vô duyên thía anh zai):

'' Bà kia sao lại khóc hả?''

Nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Tuấn Anh nói trong tiếng nấc:

'' Hu hu Tuấn Anh ơi......ta bị đá rồi.....huhuhu''

Tuấn Anh nhảy dựng lên:

'' Cái gì thằng Long dám đá bà ak.Để hắn đấy tôi sẽ xử hắn sau. Mà bà khóc cái gì chứ, ngay từ dầu tôi đã bảo bà là ko nên yêu cái thằng sở khanh đấy rồi mà giờ thì khóc cái gì.''

Nó vẫn khóc:

'' Huhu bọn ta đã yêu nhau 1 năm cậu ấy nói chia tay là chia tay huhu ta đau lòng quá''

'' Quên phắt hắn ta đi, rồi bà sẽ quen được người khác tốt hơn hắn khối. Bà mau nín đi để còn về nhà, trời sắp mưa rồi''

Nói rồi Tuấn Anh rút tờ khăn giấy đưa cho nó, nó nhận lấy lau sạch nước mắt, Tuấn Anh nắm lấy tay nó kéo nó về phía quầy tính tiền. Lúc đi qua mất bàn kia lại nghe thấy tiếng xì xào của lũ con gái hám trai.

'' Haiz! thật đáng tiếc quá cậu ấy có người yêu rồi.''

Tuấn Anh đã nghe thấy hết câu nói của cô gái kia, cậu liền quay phắt lại hét  vào mặt người con gái kia:

'' Bà ta ko phải người yêu của tôi. Bà ta là chị gái tôi đó.''

Nói rồi cậu lôi nó đi bỏ lại sự ngỡ ngàng của cô gái vô tội.

Phải Tuấn Anh là em trai song sinh với nó, từ bé 2 đứa đã luôn bao bọc lấy nhau, bởi vì bố mẹ nó luôn đi ra nước ngoài tham dự các hội thảo, ở nhà chỉ có vú nuôi với 2 chị em nó. Mặc dù thân nhau nhưng chưa bao giờ Tuấn Anh gọi nó = chị toàn gọi bà xưng tôi ko à. Thấy nó đứng ngẩn người ra Tuấn Anh nói lớn:

'' Trương Hương Thảo! Bà mà ko nhanh chân là tôi bỏ bà đi về 1 mình đấy.''

Nó sực tỉnh:

'' Này đợi ta với, làm gì mà đi nhanh thế, ta vừa thất tình đó''

'' Bà nhanh lên 1 chút ko được sao?''

''Rồi rồi đến đây''

Nó chạy lại bá lấy cổ thằng em mình, Tuấn Anh cáu:

''Ê bà kia bỏ ra, nặng chết đi được, bà là đồ con lợn, bỏ raaaaaaaaa.'''

''Ta ko bỏ đấy, mi cõng ta đi.''

'' Ê bà định bóc lột sức lao động của trẻ em dưới 18 tuổi đấy ak, bà nặng lắm tôi ko cõng đâu. Á bà kia xuống mau.''

Tuấn Anh quay lại thấy bà chị yêu quý của mình đã nhảy lên lưng từ bao giờ, cậu khẽ lắc:

'' Ê xuống mau, bà mà ko xuống là tôi cho bà đáp đất 1 cách ko nhẹ nhàng đâu.''

Nó vội nhảy xuống vì nó biết em trai nó nói là sẽ làm, nó nên biết diều nếu ko cái mông của nó sẽ rất thảm hại.

Cuối cùng cũng về, vú nuôi của nó ra đón tận cổng:

'' Cô, cậu về rồi ạ. Mà cô chủ bị làm sao thế này, sao mắt đỏ hoe vậy.''

Ko để nó kịp nói thì Tuấn Anh đã chen vào:

'' Bà đấy bị thất tình khóc nên đỏ mắt đấy vú.''

Nó tức giận dậm chân:

''  Ê thằng kia, ta mướn mi đớp lời hả?''

Nói rồi nó tút chiếc giày cao gót đang đi ném vè phía Tuấn Anh, nhưng Tuấn anh đã kịp né được:

''Lêu lêu, có người thất tình khóc đỏ cả mắt kìa''

''Ê tên kia đứng lại ta mà bắt được mi thì mi chết với ta''

Cứ thế nó với Tuấn Anh đuổi nhau quanh nhà, trong phút chốc nỗi đau thất tình của nó đã bay đi mất'

'' Cạch'' nó đóng cửa phòng mình lại ngồi thụp xuống nước mắt lại chảy. Vậy là từ đây nó sẽ ko có Long bên cạnh chia sẻ vui buồn nữa,nó đã mất Long. Ko nó sẽ trả thù mối nhục bị đá hôm nay.Trương Hương Thảo này chưa bao giờ phải chịu nỗi đau như thế. Phải trả thù, nó phải trả thù, mà trả thù như thế nào thì mai tính tiếp, giờ nó phải đi ngủ để lấy sức mà trả thù.Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.

Đồ Ngốc!......... Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ