Đoạn trích + Kết thúc

28 1 0
                                    



"Duyên là băng, ôm nó vào lòng, băng tan rồi, duyên phận cũng không còn nữa."

================================================= 

 Ngày mười hai tháng năm, quán rượu Thập Tam Nguyệt khai trương lại, ưu đãi rượu đại hạ giá.

Sẩm tối, Sử Tự nhận được điện thoại của Lỗ Trúc, Lỗ Trúc nói: "Tớ nghe nói có một quán rượu hôm nay giảm giá, nghe là Thập Tam Nguyệt gì đó, tan ca đi uống hai ly với tớ."

Sử Tự vừa lúc tan ca, nhận điện thoại xong bèn gọi taxi đến trước cửa quán rượu Thập Tam Nguyệt. Sắc đêm bao trùm, đèn neon vẫn chưa sáng lên, xung quanh quán rượu Thập Tam Nguyệt được dải lụa đỏ chân chất mộc mạc quấn quanh, cũng rất có không khí náo nhiệt khi khai trương.

Xung quanh quán rượu cũng không có chỗ thích hợp để đợi người, Sử Tự dứt khoát vào trong đợi Lỗ Trúc. Bên trong quán rượu trang hoàng tương đối tinh tế, Sử Tự không thường đi đây đó ban đêm, tất nhiên cũng không quen thuộc với quán rượu, chỉ cảm thấy đại sảnh Thập Tam Nguyệt rực rỡ náo nhiệt, không u tối ám muội, có vài chỗ yên tĩnh riêng tư cũng bài trí không kém phần ý vị, anh tìm một góc trống ngồi vào.

"Hãy để chúng ta trở thành người yêu đi, đêm hôm nay..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sử Tự mở nghe.

Nửa phút sau, Sử Tự đang muốn đứng lên đi khỏi vì bị Lỗ Trúc cho leo cây do nhiệm vụ đột xuất, thì vào khoảnh khắc anh mặc áo khoác lên, anh đã nhìn thấy một bóng lưng.

Thập Tam muội ngồi ngẩn tò te trên ghế chân cao bên quầy pha chế rượu, chống má ngây ngốc, một cốc nước vải đã thấy đáy. Sơn Kê ca để cho Thập Tam muội nắm quyền quản lí tài chính của quán rượu, Thập Tam muội không ngờ vừa thấy giấy tờ hóa đơn đã nhức đầu, chỉ đành mời nhân sĩ chuyên nghiệp quản lí. Thập Tam muội muốn làm vệ sĩ, Sơn Kê ca không đồng ý, Thập Tam muội muốn làm người phục vụ, Sơn Kê ca không đồng ý... Đã không cho lộ mặt, lại không cho chịu khổ, càng không thể có nguy hiểm, Thập Tam muội thiếu chút nữa vì sự bảo bọc quá mức của anh trai mà trở mặt. Cuối cùng, trong sự đấu tranh lặng tiếng của hai bên, Sơn Kê ca thỏa hiệp, bằng lòng để Thập Tam muội học công việc pha chế.

Nhưng thời này khắc này... Thập Tam muội nghe lời giảng giải của thầy pha chế, muốn hẹn một ván mạt chược với Chu Công (buồn ngủ).

Sử Tự vừa nhìn thấy bóng lưng của Thập Tam muội, hoạt động nội tâm của anh là: Không lẽ dạo này mình gặp được vận may?

Sử Tự đi lấy hai cốc trà sữa, chỉnh sơ lại quần áo của mình, hôm nay anh mặc áo thun trắng đơn giản nhất, phối với bộ quần áo khoác đen, hoàn toàn đối chọi với đại đa số hoặc âu phục giày da, hoặc bụi bặm côn đồ, nhưng cũng khiến cho Thập Tam muội vừa liếc mắt đã chú mục vào anh.

Khoảnh khắc Thập Tam muội nhìn thấy Sử Tự đi tới, hoạt động nội tâm của cô là: Không lẽ mình thật sự không tránh khỏi anh ta sao?

"Thập Tam, lâu rồi không gặp." Sử Tự nói lời khơi mào cũ rích, đưa trà sữa cho Thập Tam muội.

Thầy pha chế đằng hắng, nhìn Thập Tam muội, cô như được giải thoát để anh ta đi làm việc khác. Thập Tam muội nhận lấy trà sữa, ấp trong lòng bàn tay, nhiệt độ ấm áp khiến cô bỗng chốc nghĩ đến lời mà Trần Mạt từng nói với cô — Tình yêu mà cô đáng có không phải là một khối băng làm tổn thương người, mà là một cốc trà ấm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiếng Chuông Mười Ba Giờ Chưa TrònWhere stories live. Discover now