Chương 1

1.8K 45 5
                                    

EDIT: Phương

Phạm Kiến nằm úp sấp trên bàn làm việc, không có sức lực vuốt tóc của mình, suy nghĩ cả chiều đến tối, bản word vẫn trống trơn, đồng hồ máy tính dưới góc phải vô tình hiện lên thời gian --04:02.

Hít sâu một hơi, cậu mở liên lạc gần nhất nhấp vào hộp thoại trên cùng.

Người kia là lớp trưởng lớp 2.

Nhật kí trò chuyện chỉ có 2 trang, trang thứ nhất lúc mới thêm bạn tốt thì nói chuyện luôn.

Lớp trưởng lớp 2: Phạm Kiến?

Phạm Kiến không tiện: Ừ.

Lớp trưởng lớp 2: Đã lâu không gặp, gần đây sao rồi?

Phạm Kiến không tiện: Vẫn tốt, mới vừa mua phòng ở Đông Tam, trả vay dài rất mệt.

Lớp trưởng lớp 2: Ha ha, thế hả, cố gắng lên!

Đừng trách Phạm Kiến lạnh lùng cao quý, chỉ có điều nhiều năm không thấy bạn học cũ. Nếu sau khi tốt nghiệp nhiều năm sau mới nhớ để liên hệ thì chắc chắn có lí do, một là có việc muốn nhờ, hai là năm đó có quen biết bây giờ ra dáng lắm nên đi khoe khoang, sau đó khiến người khác đố kị, chua xót, ăn năn, hối hận để tìm cảm giác khoái cảm.

Phạm Kiến là người không cao không lùn không đẹp trai không xấu không giàu không nghèo, cũng không có gì khác người, không có ai cần cậu, cho nên tình huống thứ nhất - sai.

Trang thứ hai thì lại xảy ra ngày hôm nay, giọng điệu lớp trưởng lớp 2 vừa vui sướng lại đơn thuần.

Lớp trưởng lớp 2: Có ở đó không?

Phạm Kiến không tiện: Có

Lớp trưởng lớp 2: Là thế này, mọi người tốt nghiệp gần mười năm, trường học chuẩn bị tổ chức một buổi họp mặt cho cựu học sinh, hi vọng các lớp có thể sử dụng hết khả năng khuyến khích bạn học cũ tham gia.

Tay Phạm Kiến ở trên bàn phím run run hạ xuống, bọn họ ở tuổi này, không ngây thơ hồ đồ như mười năm trước, nhưng cũng không phải tang thương lõi đời ở mười năm sau, đi vào đời đã bao năm tháng, chịu khổ đến mức chảy cả nước mắt cũng đã trải qua, muốn vứt đi lòng tự tôn cũng không được. Mà cũng chưa tới mức nói hoàn cảnh sống của mỗi người mỗi khác, nếu có thì đã bị bụi bặm che đi, giờ ai ai cũng tiến lên phía trước theo quỹ đạo của riêng mình.

Mười năm trôi quá, nếu có lòng liên hệ, chắc chắn vẫn là bạn tốt.

Nếu là vô tâm, gặp lại sẽ lúng túng, cần gì phải gặp lại?

□□ ảnh đại diện không ngại phiền phức mà lấp loé.

Lớp trưởng lớp 2: Bận lắm hả? Cậu cũng biết tôi với cậu đều là cựu cán bộ của đoàn tổ chức ủy, cho nên trường học mới nói tôi tới liên lạc với cậu.

Lúc này Phạm Kiến mới nhớ tới, hóa ra năm cấp ba mình là cán bộ, là lớp trưởng...

Tuy nhiên năm đó có công danh...

Cậu quét mắt phòng làm việc nhỏ xí chen chúc, cười khổ trả lời.

Phạm Kiến không tiện: Tôi biết rồi, thế nhưng rất nhiều bạn học ở thành phố khác hoặc ở nước ngoài, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người tham gia.

[ĐM] VẤN ĐỀ CÁ NHÂN - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ