- Tôi đứng đây thì liên quan gì cô?

- Cô chắn đường tôi.

- Yah, tôi chỉ chiếm có 0.5m của cái gian 2m này, mắt cô có bị sao không vậy hả?

- Vấn đề là tôi chỉ có nhu cầu 0.5m đó. Vậy sao cô không chắn 1.5m còn lại đi này – cô gái kia không chịu thua.

Jessica uất nghẹn cổ, cô liếc xéo cái cô mang giày thể thao kia một cái sắc nhất có thể rồi mới đứng dịch ra khỏi chỗ đứng hiện tại. Cô gái kia nhướng mày tỏ ý đắc thắng, liền lập tức trám vào chỗ Jessica vừa đứng và quay sang nói như thì thầm vào tai Jessica.

- Có muốn tôi nhường vé đi Tokyo không, quý cô?

- SAO CƠ? – Jessica quay phắt sang, mũi sém đụng luôn vào tóc cô ta.

- Tôi nghĩ là cô cần nó hơn tôi. Làm thủ tục sang tên nhanh thôi vì sắp hết giờ check in rồi đó.

- Đúng rồi, nhanh lên nào.

Hai người làm thủ tục rốt ráo tới mức Jessica còn dư giờ lấy ghế những 10 phút. Jessica không biết phải nói gì với cái cô Kwon Yuri kia nữa, cô ấy thậm chí còn không buồn nhận tiền vé mà đã biến đâu mất tiêu dù Jessica đã cố gắng tìm kiếm trong những giờ phút cuối cùng.

Hóa ra là cuộc đời sẽ thực sự tốt đẹp như thế khi mình cực kì khẩn cầu một điều gì đó. Jessica chẳng cần biết Yuri có phải định mệnh mùa xuân mùa hạ gì đó không nhưng cô ta thực sự rất đáng để yêu.

***

- Anh ta cũng được mà, sếp của chị ấy – Krystal nhận xét khi nhìn qua cửa kính.

- Anh ta đã có vợ con rồi, em điên à. Với lại lấy người mình yêu chứ ai lại đi lấy sếp về để tới lúc ngủ cũng chỉ nói về công việc.

- Ôi chuyện mới ghê luôn. Em tưởng chị định lấy công việc làm chồng từ nào tới giờ đó chứ.

- Không, đừng hiểu lầm như thế. Chỉ là hiện giờ chị đang ở trong một giai đoạn rất nhạy cảm vì đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện và thăng tiến. Chị đã nỗ lực suốt 5 năm nay, chị nhất định phải đạt được thành tựu rồi mới thảnh thơi nghĩ tới việc hẹn hò được.

- Chị chỉ đang chống chế thôi. Nếu chị hứng thú với việc hẹn hò thì đã yêu đương lâu rồi chứ đâu phải tới tận khi sắp lên chức mới nghĩ tới.

- Cũng có thể. Dù sao chị thấy việc phải nhắn tin rồi đi chơi này kia rất mất thời gian, phiền phức nữa.

- Tại chị chưa gặp đúng người chị muốn đi chơi cùng nên nói thế thôi.

- Chị đã đi qua tuổi hứng thú với mấy chuyện đó mà không quan tâm thì giờ lại càng không.

- Để em bảo người yêu em kiếm ai đó tốt tốt cho chị, anh ấy quen biết cũng nhiều người trong giới kinh doanh lắm đó.

- Ừ ai đó mà không lông ba lông bông không nghề ngỗng và tào lao thì chị sẽ giết luôn hai đứa em.

Mẫu người của Jessica là không có mẫu hình nào cả. Jessica từng ước mộng hẹn hò với anh nào đẹp trai phong độ để đi chung có thể vênh váo với cả thiên hạ. Mà thường thế thì phải đi kèm là doanh nhân/con nhà danh gia, có của cải, thành tựu to bự, ngoại hình diễn viên, tính cách gallant, đàn ông bla bla bla đủ kiểu. Xong rồi đời đã đẩy đưa vùi dập đủ lâu để Jessica biết rằng mấy gã láng lẩy như thế cuối cùng sẽ lại quay về lấy mấy em nhỏ hơn ít nhất 10 tuổi trẻ trung chân dài con nhà đại gia ngang cỡ chứ không thèm rước gái già như cô về chuồng đâu. Riết rồi tiêu chuẩn của Jessica nó chỉ đơn giản là ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt và có nhà cửa riêng. Bấy nhiêu đó thôi cũng là cả một vấn đề khổng lồ khi mà Jessica đã vượt ngưỡng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời con gái tới nơi rồi.

[Shortfic] Ghét Người Nào Trời Trao Của Đó [Yulsic]Where stories live. Discover now