- Chắc là cháu nghĩ ta chỉ nói xằng bậy để ba mẹ cháu vui nhưng đúng là quẻ bói này đã nói như vậy. Duyên mà đến thì muốn tránh cũng không được đâu.

Jessica chỉ biết là chuyện đã xong ở đó. Ông bà Jung cũng coi như là được nghe tin vui đầu năm đi, còn Jessica thì nhờ quẻ bói trời hỡi kia mà thoát buổi xưng tội vô tận nhanh chóng. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jessica vẫn đang nhận lệnh từ sếp trực tiếp bởi vì đối tác nước ngoài họ không nghỉ tết nguyên đán như người châu Á. Mới nghĩ tới mà sếp đã thần giao cách cảm gọi rồi kìa.

"Jessica, tôi sẽ đền bù cho em sau nhưng bây giờ bằng một cách thần thánh nào đó hãy tới sân bay và mua chuyến sớm nhất bay tới Nhật đi, Jackman đang ở đó và cho chúng ta cơ hội 30' để nói về hợp đồng đại diện"

"Sao cơ? Jackman á? Tôi sẽ bò lết tới sân bay bằng mọi giá thưa sếp"

Jackman. Người đàn ông thép của giới truyền thông. Người mà không bao giờ dư một tí thời gian lẻ để làm những việc vô nghĩa. Sếp của Jessica đã tiếp cận suốt cả năm trời nhưng mọi cánh cửa đều đóng kín vì Jackman không quan tâm tới thị trường Hàn Quốc. Vậy mà giờ đây hãy nghe phép màu gì vừa mới xảy đến kìa. Thậm chí chỉ cần gặp được huyền thoại Jackman thôi là Jessica cảm thấy đi chết cũng được chứ đừng nói là sẽ trò chuyện 30 phút với ông ấy.

Jessica chỉ kịp chạy về căn hộ riêng lấy passport và một ít tiền mặt, không dám lãng phí thời gian để lựa chọn đồ đạc vì nghĩ sẽ bay đi về trong ngày. Phi trường thẳng tiến, hãng hàng không Nhật thẳng tiến. Jessica tuyệt vọng tìm đường đến với Jackman khi mà mọi vé bay thẳng đều đã full chỗ. Dù Jessica đã kiên nhẫn tiến tới từng người triển vọng một để thuyết phục họ bán lại vé cho cô nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối vì vé ngày tết đều đã bán xong cách đây 2 tháng trước và chẳng ai muốn bị bỏ lại Hàn Quốc cả. Jessica vừa mới nghĩ cánh cửa cuộc đời cô đã mở tung tóe ra thì liền sau đó cô phát hiện ra rằng thật ra cửa này khóa tới 10 lớp lận.

Jessica vòng lại quầy bán vé, đứng đực luôn ở bốt của người ta với hi vọng mỏng manh rằng sẽ có ai đó trả vé vào phút cuối vì việc bận gì đó. Người bán vé nửa thông cảm nửa hơi phiền nhưng không tiện đuổi Jessica nên đành làm như không thấy cô ở đó. Jessica nhìn hàng người tấp nập vui cười mà trái tim rớt xuống tận đáy. Trong lúc tuyệt vọng thế này, Jessica lại nghĩ tới lời của bà thầy bói. 'Nếu mà cái người định mệnh ấy là định mệnh của tôi thì đây là lúc cần xuất hiện nhất còn gì. Dù là ai thì đảm bảo là trong hoàn cảnh này Jessica sẽ yêu hết, yêu sạch sẽ từ đầu tới chân luôn'.

Jessica thấy một đôi giày thể thao màu đen lọt vào tầm nhìn. Jessica ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang khá là tò mò nhìn cô. Jessica đang bực tới nỗi suýt nữa vọt miệng nạt 'nhìn cái gì, biến đi'. Cô ta dù bị Jessica phóng cái nhìn cực kì khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, hai mắt vẫn tròn xoe nhìn Jessica như chuẩn bị nói gì đó.

- Có chuyện gì vậy? – Jessica chịu hết nổi với cái cô nàng rảnh nợ này, làm như đời cô không còn có thể tệ hơn không bằng.

- Cô đứng đây chi vậy? – cô gái kia cất giọng hỏi.

Gì chứ? Jessica đứng đây từ tám thế kỉ trước và cô ta nhảy từ cái chỗ chết tiệt nào ra mà dám hỏi trên đầu cô kiểu đó? Ôi cái cuộc đời tồi tệ này, cảm ơn vì đã đối với Jessica Jung này "tốt đẹp" như thế nhé!

[Shortfic] Ghét Người Nào Trời Trao Của Đó [Yulsic]Where stories live. Discover now