Bà Bovary (tiếp)

70 1 0
                                    

Tuy nhiên, nàng cũng không ưa sự giả dối ấy. Nàng đôi lúc mưu toan trốn đi với Lêông ở một nơi nào đó, thật xa, để thử một cuộc sống mới, nhưng lập tức, trong tâm hồn nàng, mở ra một vực thẳm mơ hồ, tối mò.

-Vả lại, anh ta có yêu ta nữa đâu, - nàng nghĩ thế -thế thì sẽ ra sao? Đợi ai cứu vớt mình, an ủi mình, giải khuây mình?

Nàng xúc động, nghẹn thở, ngây dại, nức nở khóc thầm và nước mắt ròng ròng chảy.

-Sao bà chẳng nói cho ông biết? -Con bé đầy tớ hỏi nàng khi nó bước vào buồng giữa lúc nàng đang ở trong tình trạng ấy.

-Bệnh thần kinh đấy, - Emma lập tức đáp -mày đừng nói với ông mà làm khổ ông.

- À, vâng ạ, - Fêlixitê thưa lại, - bà đúng như chị Ghêrin, con gái lão Ghêranh, dân chài ở Pôlê mà con biết hồi con ở Điép, trước khi đến với bà. Chị ta buồn ơi là buồn, buồn đến nỗi thấy chị ta đứng ở ngưỡng cửa nhà cứ như thấy màn đám ma căng trước cửa. Bệnh của chị ta, qua triệu chứng bên ngoài, là một thứ sương mù mà chị ta mang trong đầu nên các thầy thuốc chẳng làm gì được cả, và ông linh mục cũng vậy. Khi cơn đau mạnh quá, chị ta đi một mình ra bãi biển, thành ra ông quan hai thương chính, khi đi tuần qua, thường thấy chị ta nằm sấp thẳng cẳng trên đám sỏi mà khóc. Rồi, sau lấy chồng, thế là khỏi, người ta bảo thế.

-Nhưng, tao thì lấy chồng rồi, tao mới bị thế này,

-Emma đáp.


VI

Một buổi chiều, ngồi bên thành cửa sổ mở, vào lúc vừa nhìn Lêtibuđoa, người bõ nhà thờ, đang chặt cành cây hoàng dương, nàng bỗng nghe thấy Tiếng chuông báo giờ đọc kinh.

Bây giờ đang đầu tháng tư, cây ngọc trâm đang nở hoa; một làn gió ấm thổi cuồn cuộn trên những luống đất đã cày, và các vườn tược cũng như các cô gái dường như đang điểm trang để đón các cuộc vui hè. Qua những gióng vòm cây và ngoài đó, khắp xung quanh, người ta trông thấy trong cánh đồng cỏ con sông vẽ trên nền cỏ những đường uốn khúc đây đó. Sương chiều lan tràn qua các cây bạch dương trụi lá, xóa mờ hình dáng chúng bằng một màu tím, nhạt và trong hơn một thứ vải mỏng tinh vướng trên cành. Đằng xa, đàn gia súc đang đi; người ta chẳng nghe thấy tiếng chúng bước lẫn tiếng chúng kêu; và trong không trung, tiếp tục vang lên, vang mãi tiếng chuông thánh thót êm đềm.

Bà Bovary - Gustave FlaubertWhere stories live. Discover now