Bà Bovary

98 0 0
                                    

PHẦN THỨ NHẤT

I

Chúng tôi đang học thì ông hiệu trưởng vào. Theo sau ông là một người học trò mới ăn mặc quần áo tầm thường và một người lao công vác một chiếc bàn viết to. Những bạn đang ngủ bừng tỉnh, cậu nào cậu nấy đều đứng phắt dậy dường như đã bị bắt quả tang giữa giờ học.

Ông hiệu trưởng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống; rồi ông quay về phía thầy giám thị, khẽ

nói:

- Ông Rôgiê, đây là người học trò mà tôi giao phó cho ông. Bây giờ em vào lớp Năm. Nếu em học hành tốt và có hạnh kiểm xứng đáng, thì em sẽ được chuyển lên lớp các em lớn cho hợp với lứa tuổi.

Người học trò mới cứ đứng ở góc tường, sau cánh cửa ra vào, thành ra chúng tôi chẳng nhìn thấy rõ hắn mấy. Hắn là một gã nhà quê, chừng mười lăm tuổi, có một tầm vóc cao hơn bất kỳ đứa nào trong đám chúng tôi. Hắn hớt tóc lối để bằng trên trán như dân hát lễ ở nhà thờ làng, hắn có vẻ biết điều và hết sức lúng túng.

Tuy vai hắn không rộng, chiếc áo dạ xanh đơm khuy màu đen mà hắn mặc ngoài cùng xem chừng cũng chật ních, và qua kẽ hở của cửa tay áo, lộ ra hai cổ tay đỏ vốn quen bỏ trần. Chân hắn đi tất màu lơ thò ra ngoài chiếc quần vàng nhạt được kéo lên bằng dải đeo. Đôi giày hắn vững chắc, đánh xi lem nhem, có đóng đinh.

Giờ học bắt đầu. Hắn hết sức chú ý lắng tai nghe giảng bài như nghe giảng đạo, hắn không dám bắt chéo chân, tỳ khuỷu tay, và đến hai giờ, khi chuông báo hiệu, thầy giám thị buộc phải bảo hắn ra xếp hàng cùng với chúng tôi.

Khi vào lớp, chúng tôi có cái thói quen là ném mũ cát-két xuống đất để tay được rảnh hơn.

Ngay từ lúc qua ngưỡng cửa, chúng tôi đã phải quẳng mũ xuống dưới gầm ghế sao cho mũ vừa đập vào tường vừa làm bụi mù lên, có như thế mới đúng kiểu cách.

Nhưng hoặc hắn không nhận thấy cái trò chơi ấy, hoặc hắn chẳng dám làm theo cho nên bài kinh đã xong mà người học trò mới vẫn giữ cái mũ cát-két trên đầu gối, một trong những loại kiểu hỗn hợp mà ở đó người ta nhận thấy cả những thành phần mũ trùm đầu có tuyết lẫn mũ kỵ binh Ba Lan và mũ tròn, mũ cát-két bằng lông da rái cá, mũ trùm bằng vải bông, tóm lại, nó là một vật tồi mà cái vẻ xấu xí trầm lặng biểu hiện một cách sâu sắc tựa hồ bộ mặt của một kẻ đần độn. Cái mũ ấy hình quả trứng, được căng phồng bằng những chiếc gọng, mở đầu bằng ba khoanh tròn như ba khúc dồi lợn, rồi đến những hình trám bằng nhung và lông thỏ xen kẽ nhau qua đường băng đỏ; tiếp nữa là một thứ túi độn bìa cứng hình đa giác có đường viền thêu rắc rối kiểu mũ võ quan và từ đó quả tua mũ nhỏ xíu hình thập tự bằng kim tuyến treo ở đầu một sợi giây quá mảnh. Cái mũ mới tinh, lưỡi trai bóng lộn.

Bà Bovary - Gustave FlaubertWhere stories live. Discover now