Chương VII: Ngày học đầu tiên

1.8K 65 0
                                    

-Anh...anh là....- Nó nhíu mày

Người con trai kia thì cười cười vuốt cằm tự sướng chờ đợi nhưng thật không thể nào tin được câu mà anh nhận được khiến anh phải ngã ngửa luôn

-Anh là ai nhỉ ?

- Là tôi Hoàng Vỹ mà, không nhớ gì sao ?- Hoàng Vỹ rối lên

-À là người xém hốt xác tôi nè- nó reo lên

-Nhớ dai thế, mà hôm nay cô mặc đồng phục đẹp thật đấy-Hoàng Vỹ dòm dòm

-Vậy à- nó cười cười

Bỗng dưng nó phát hiện điều gì đó rất ư là nguy hiểm phát xuất từ dưới lưng mình, khe khẽ quay đầu lại nó nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của hắn thì giật mình suýt hét lên, không nói không rằng hắn liền bỏ đi. Những người gần đó phải tách ra để đường cho hắn đi không kẻo chết không kịp ngáp thì khổ.

-Cậu ta bị gì thế- Hoàng Vỹ thắc mắc

-Không có gì bình thường thì hắn có vui vẻ gì đâu - thở dài ngao ngán nó đành chạy theo hắn.

Giờ nó mới kịp chiêm ngưỡng cái trường mình học, rất lớn thực sự trước kia nó nghĩ trường như thế chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nó mà thôi.
Trường được xây dựng theo kiến trúc phương tây, màu sắc đá lát tường tuy không sáng nhưng lại tạo ra một cảm giác bình dị nhưng không kém phần sang trọng. Không chỉ thế hoa viên rộng thoáng đãng với nhiều loại hoa trồng tạo cảm giác thoải mái và gần gũi. Mải mân mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nó quên mất rằng mình cần làm gì. Sực nhớ ra nó nghiêng ngả tìm kiếm hắn

-Chậc.....tên này đi đâu lẹ quá

Do chỉ chú tâm tìm kiếm hắn nó bất ngờ tông phải một nhóm nam sinh ngã dập mông xuống đất

-Ui.......

-Đi đường mà không nhìn hả con ranh kia- một tên to con trong đám quát

-Tôi thành thật xin lỗi- nó cúi đầu xin lỗi

-Mày con nhỏ nào sao tao chưa thấy hả- một tên khác nhướm mày hỏi

-À tôi mới vào đây thôi....

"Đụng phải đầu gấu của trường rồi....tiêu đời mình rồi"- nó khóc thầm

-Vậy đời mày coi như tàn rồi khi dám đụng phải "đại ca"- một tên nói rồi cả lũ cười

-Ai là đại ca- một giọng lạnh như băng được cất lên

-Hắc ma vương- cả lũ đồng thanh rồi bỏ chạy

"Ở đâu ra vậy trời"-nó hết hồn

*****gió thổi lá bay*****♣♣♣

-Hắc ma vương....????

Hắn bỏ đi luôn không nói gì để nó ở lại với một núi câu hỏi trong đầu, không bận tâm thêm nó đi trên hành lang đến phòng học.

Đứng trước cửa phòng học 11A1 nó hồi hộp rồi cũng kéo cửa đi vào, ánh mắt đồ dồn vào nó khiến nó hơi run rồi mọi người bắt đầu bàn tán về nó

-Nhìn kìa con nhỏ kia trong thật quê mùa

-Nhưng nhỏ đó đi chung với ma vương của trường ta đấy

-Thiệt hả trời

.......vân vân và mây mây...

Cạch....tiếng thước đập xuống bàn làm ngắt lời bàn tán

-Đây là Diệp Lâm học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta các em hãy hòa thuận- tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên
Nó cũng cúi đầu chào

-Em ngồi bàn cạch cửa sổ bên trên Hoàng Vỹ

Bên dưới Hoàng Vỹ cười vẫy vẫy tay khiến mọi người hình như đã phát hiện ra điều kì thú nhất quả đất, tên thường xuyên đi trễ trốn tiết đây sao, quá sức ngạc nhiên cho mọi người. Nó không nói gì đi xuống kéo ghế ngồi xuống và tiết học đã bắt đầu.

Tiết học trôi qua với một mớ hỗn độn trong đầu nó, thực sự khá lạ khi mọi người sợ hắn rồi còn gọi hắn là ma vương mới ghê chứ. Vì sự tò mò luôn thắng trong giờ nghỉ trưa nó vội vàng cầm lấy cơm trưa mà Ngọc đã chuẩn bị cho cả hai mà đi tìm hắn. Nó chạy qua lớp hắn hỏi thì hắn đã đi ra ngoài từ tiết trước, chạy xung quanh đi kiếm hỏi khá nhiều người nhưng không có kết quả. Mỏi chân nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó ngồi bên cạch có một cái cây lớn phủ tán lá khiến chỗ chỗ đó rất mát, từng đợt gió nhẹ phà vào mặt thật dễ chịu làm sao, nó nhắm mắt tận hưởng

-Cái tên quỷ sống đó ở đâu cơ chứ- nó lèm bèm và rồi chợt nhìn thấy có ai đó đang nằm trên cây thì phải.

Nó gọi tới tấp nhưng có vẻ người ở trên đang nghe nhạc nên không nghe thấy nó gọi, ức chế nó đập mạnh vào cây khiến cho cái cây rung mạnh và người đó rớt từ cây rớt xuống đất.

-Chết......mình đã gây ra án mạng rồi- nó hoảng sợ

--Lồm cồm bò dậy~~~

-Chưa chết à- nó đi lại gần

-Là đứa nào dám....- một âm giọng lạnh như mang và mang nhiều sắt khí vang lên đồng thời người đó ngước lên nhìn

-Cậu....chủ- nó hết hồn

-Lại là cô- hắn liếc xéo nó

-Đầu cậu chảy máu rồi, ở đây đi tôi đi kiếm thuốc sát trùng và bông- nó nói rồi tất tưởi chạy đi

Hắn nhìn nó chạy đi mà chợt nhớ tới một người....một người mà hắn rất yêu rất quí trọng người đó. Hắn nằm vật mình xuống đất để cho kí ức làm nhòe đi tâm trí nặng trĩu của mình.

Khẽ cựa mình dậy khi mũi hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, mở đôi mắt xám tro của mình ra hắn đã nhìn thấy nó ngồi bên cạnh.

-Tôi ngủ bao lâu rồi

-Khi tôi quay lại đã thấy anh ngủ rồi hỏi thế ai trả lời được, tôi rửa rồi băng vết thương cho anh rồi

-Mà nãy anh mơ thấy gì thế tôi đã thấy anh khóc

"................"(muốn biết hắn nói gì hẹn chap sau)

Cô hầu bất đắc dĩ [Viết Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ