Chương VI: Kẹt vào rắc rối

1.6K 51 2
                                    

Hắn xanh mặt khi nó nhắc tới chuột và gián, nó khẽ liếc nhìn và nhận ra điều đó. Thật thú vị làm sao nó nghĩ tới mà mặt gian gian khiến hắn nghi ngờ.

-Này cô làm gì đó đi- hắn gắt lên

-Rồi rồi, chờ chút

Nó nói rồi từng bước đi lại gần góc tủ, từng bước từng bước một, hắn đứng trên giường thì hồi hộp chờ đợi và thoáng ngạc nhiên khi thấy nó thở dài

-Chả có gì hết- nó thở dài rồi nhún vai

Hơi nghi hoặc một chút nhưng rồi hắn cũng đặt chân xuống đất rồi đi lại gần. Nó hơi cúi mặt xuống cười mỉm cố giấu không để bị phát hiện, hắn lại gần chỗ nó

-CHUỘT.....GIÁN.....CHẠY MAU

Nó lấy hết sức bình sinh ra để hết, hắn giật mình hoảng hốt vội vàng chạy ra cửa không kịp mở thì đập đầu mạnh vào cửa một phát đau điếng. Nó cười như chưa bao giờ được cười, mặt hắn đen mà so với đít nồi thì cái nồi chắc còn thua mặt hắn.

-Cô....dám..- hắn gằn từng chữ người phóng ra sát khí

-À cái này....thực ra là....à...- nó lúng túng không nói gì

-Tôi sẽ giáo dục lại cô- hắn đứng dậy bước tới

-Anh lại gần- nó lùi lại

Hắn mặt hằm hằm đi lại vừa lúc đó thì cánh phòng hắn cửa bật mở ba mẹ và một số người hầu đi vào hắn quạng chân ngã đè lên nó.

●●●●●●●●●●●thật là có cảm giác nghìn chấm●●●●●●●●●●

Mọi đơ hết cả thảy khi nhìn khung cảnh này nó nằm dưới sàn quần áo hơi xộc xệch chút*do ngã bất ngờ* còn hắn thì đè lên người nó ngon ơ.

-Chúng ta ra ngoài thôi, không thấy đang làm phiền hai người ta ngọt ngào sao- Ba hắn xùy xùy

-Cứu cháu bác Vũ Mai- nó gọi với

Hắn vội đứng lên giải bày nguyên nhân thì hỡi ơi mọi người đã đóng cửa mất tiêu, không những thế mà còn khóa ngoài luôn mới vui chứ.

Ngồi đó nó sụt sịt khóc, hắn đứng ở cửa chống tay lên trán. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời

"Thôi kệ đi ngủ cho khỏe, nhưng trước hết tắm cái" hắn nghĩ thầm rồi quay người về phía phòng wc, hắn là người điệu đà không thích mồ hôi và cũng hay tự sướng.
Tiếng xả nước ào ào khiến nó bị đơ toàn tập

-Ở trong cái tình trạng này mà vẫn thư thái được cơ đấy- nó lẩm bẩm

Cạch.....*tiếng mở cửa*

Hắn đã quen với việc chỉ cuốn một chiếc khăn sau khi tắm còn quần áo tính sau, thế nó gần như nhìn thấy cái thân thể của hắn hai người trong tình trạng cười không nổi khóc cũng chả xong

-Á.......TÊN BIẾN THÁI- nó hoảng hồn hết lên

-Gì cô đang nghĩ mình đang nói gì vậy hả- hắn nạt

-Tên đồi bại, biến thái, khốn kiếp- nó nhắm mắt hét

Cạch...........không có động tĩnh gì...............

Nó chẳng thấy hắn nói gì thì quay qua nhìn, ôi thần linh ơi hắn ta mặc quần áo rồi đã lên giường đắp chăn ngủ rồi mới ghê chứ. Thiệt là muốn chọc điên tiết người ta mà, ngó đồng hồ thì đã quá 11h rồi. Mệt mỏi nó dọn dẹp cho gọn gàng rồi trải chiếc chăn nãy mang sang ra rồi sự mệt mỏi đã đưa nó vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Nó thường có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay mở mắt ra thì nó thấy vẫn xung quanh tối om, dụi mắt nó đứng dậy vào phòng wc rửa mặt, chải tóc. Khi bước ra nó thấy hắn vẫn ngủ ngon lành, ôi cái khuôn mặt thật đáng ganh tị mà. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, lông mi dài ôi thật ghét cái lông mi của hắn. Sống mũi thẳng tắp tóc nâu hơi rối, thực sự là mỹ nam mà nó dường như bị hút hồn nhưng sực nhớ lại mọi việc trong hắn thật đáng ghét mà nên nỗi nó buộc miệng nói

-Nhìn cái bản mặt thấy ghét

"À tôi sẽ lôi anh dậy"- nó mỉm cười

Nghĩ là làm nó đến chỗ rèm cửa, kéo gọn hết lại, cái nắng sớm mai chợt ùa vào những tia nắng đầu tiên của ngày mới khiến nó khoan khoái, trái ngược với nó là người trên giường đang ngủ đôi chân mày đang nhíu lại.

-Cậu chủ, sáng rồi- nó lay người hắn

.........

-Sáng rồi cậu mau dậy đi

.........

-CẬU CHỦ XIN HÃY DẬY ĐI- nó hét vào tai của hắn

Khẽ cựa mình phản ứng với tiếng hét động trời của nó, hắn dụi mắt nhưng vẫn không mở được, thật bực mình nó nhéo vào tay hắn khiến hắn đau điếng vội bật dậy.

-Cô làm cái quái gì vậy hả- hắn gắt lên

-Phù......cuối cùng đã tỉnh- nó thở phào

-Cô dám.......-hắn giận sôi máu

-Rồi.....rồi nếu có thời gian xin hãy dậy chuẩn bị đi học- nó nhún vai

Trong lúc hai người đấu mắt thì Ngọc mở cửa phòng ra, vui mừng nó ôm chầm lấy Ngọc rồi quay lại khẽ liếc hắn

-Xin cậu hãy chuẩn bị đi, trễ giờ rồi
Nói xong nó lôi Ngọc đi ra ngoài để hắn ngồi tóc tai bù xù. Bữa sáng diễn ra trong không khí không hề nhẹ có thể cảm nhận sự u ám từ hắn.

Hôm nay nó mới được đến trường cách bình thường, hôm bữa bị hắn bỏ lại nó cực kỳ ức chế.
Hôm nay nó mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơmi trắng tay dài riềm cổ và tay là màu ca rô đen đỏ, váy màu xọc ca rô đen đỏ, một đôi bata cổ cao màu trắng. Nó đi chung xe với hắn đó là yêu cầu của ba mẹ hắn, mới đầu hắn không đồng ý nhưng vì nó quyết định lôi hắn lên nên khuôn mặt hắn từ lúc ở nhà đến trường cứ lạnh ra như băng, nó ngồi gần cũng không hó hé gì
Xuống đến cổng trường ai cũng trố mắt nhìn nó, rồi một cánh tay đặt lên vai nó. Quay đầu lại nhìn người phía sau mình rồi reo lên

-A.......là anh.......

Cô hầu bất đắc dĩ [Viết Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ