Ghen Tuông Ngầm Và Sự Chờ Đợi.

65 6 0
                                    






Sau khi cậu chuyển sang chổ khác thì lúc nào cô cũng dõi theo cậu. Cô thấy tức khi cậu vui đùa cùng người con gái khác mà không phải là cô. Cô hận, cô ghét những người con gái đó nhưng cô không thể hiện ra ngoài.

Sau chuyện đó cô mới bình tĩnh và nghĩ  vu vơ rằng cô sẽ chờ cho cậu thích cô. Cô biết cậu thích hoa khôi của trường khi họ còn học cấp I nhờ vào những người bạn của cô.

Hồi cấp I cô đâu có quan tâm ai là ai. Cô chỉ biết quậy phá cùng đám bạn cùng lớp của mình thôi. Mỗi lần lớp đoàn kết, mỗi lần lớp chia phe, chia phái khi có một vài chuyện xích mích nào đó. Tụi nó xúm vào chửi nhau bằng những câu chế với ý nghĩa không trong sáng là mấy. Ừ thì tuổi ngây thơ mà, lúc đó lên trường chỉ biết học và quậy thôi chứ có biết yêu đương gì đâu à.

Sau khi cô nhận thức được nên cô quyết định chờ cậu, chờ cậu đáp lại tình cảm của mình. Cô luôn dõi theo cậu, giúp cậu âm thầm không cho cậu biết. Và rồi thoát cái kì thi học kì II của năm lớp 6 sắp tới, cô và cậu tích cực vùi đầu vào ôn bài. Cô thì vẫn như vậy, thi thì thi nhưng cô vẫn cứ dõi theo cậu và coi nó như một thói quen của cô.

Hết năm học lớp 6 đầy mơ mộng của mình cô lại hi vọng trong sự bất an của bản thân rằng cậu sẽ lại học cùng lớp với mình.

Suốt quãng thời gian nghỉ hè trong khi mọi người vui vẻ khi được nghỉ hè trong khi đó cô tuy là vui khi được đi đây đi đó cùng người thân và gia đình nhưng trong lòng cô không lúc nào là không nghĩ về cậu. Có những đêm cô còn mơ lại lúc mình cùng với cậu vui đùa, lúc cậu chọc cho cô cười, cô ước mình đêm nào cũng mơ thấy cậu. Hình bóng của cậu khắc sâu trong lòng cô. Lúc cậu vui có, lúc cậu tập trung làm bài có, lúc cậu không biết trả lời thế nào khi lên bảng trả bài và gặp những câu hỏi khó của giáo viên bộ môn, lúc hai người cùng nhau vui đùa, lúc hai đứa cùng tranh cãi vì nhưng câu hỏi của thầy cô, lúc hai đứa cùng chỉ bài nhau trong những giờ kiểm tra. Trong thời gian nghỉ hè cô lúc nào cũng lo sợ khi cậu không học cùng lớp với mình và rồi cô hi vọng, hi vọng được cùng chung lớp với cậu.

Kết thúc thời gian nghỉ hè đối với những học sinh khác là quá ngắn nhưng đối với cô nó rất dài, dài tựa như một thế kỉ vậy.

Ngày tựu trường, cô đi khắp các lớp để tìm tên cậu và tên mình. Khi tìm được lớp của mình cô tìm tên cậu, cô thất thần khi không thấy tên cậu trong danh sách lớp mình, cô lại tiếp tục dò lại kĩ hơn, cô dò từng cái tên một, cô sợ mình nhìn sót tên cậu. Lúc này cô nhớ hoang mang khi một lần nữa không thấy tên cậu. Thế giới lúc đó như sụp đổ, cô thất vọng bước ra về, lúc về có một vài bạn hỏi cô học lớp mấy nhưng cô cứ trả lời đại. Thế giới của cô bây giờ chỉ là một màu đen, không có cậu cô làm sao có nghị lực để học hành gì. Cô luôn xem cậu là niềm tin và nghị lực của mình mà, giờ không có cậu thì ai cãi lộn với mình? Không có cậu ai bàn về việc học với mình? Cô rất buồn, cô không biết nguyên ngày hôm đó mình đã làm gì, nói chuyện với những ai và trả lời những gì?

Lại một lần nữa cô tự vượt qua sự trống vắng khi không có cậu, cô phải tập sống một mình, va phải cố gắng học để năm sau có thể được học cùng với cậu một lần nữa. Và thế là năm lớp 7 trôi qua với thời gian dài tựa như thế kỉ với những hình ảnh của cậu đang vui đùa cùng những bạn nữ lớp cậu trong đầu cô.

Lên năm lớp 8 cô vẫn cứ hi vọng và rồi lại thất vọng một lần nữa khi cậu không học cùng cô.

Trong hai năm này cô và cậu không nói chuyện với nhau dù chỉ một chữ. Cậu biết cô thích cậu từ khi cô và cậu còn học năm lớp 6 rồi nhưng cậu không thích cô. Trong lòng cậu đã thích một người con gái khác rồi. Trong hai năm này họ gặp nhau thì xem nhau như người xa lạ. Đi lướt qua nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Không một lời chào hỏi, không lấy một nụ cười. Mỗi lần lướt qua, hay mỗi lần cố thờ ơ cậu thì tim cô rung lên và đau lắm, tựa như có ai đó dùng kim đâu vào tim cô từng cây từng cây một vậy.

Khi chuẩn bị vào lớp 9 cô cứ nghĩ rằng sẽ không được học cùng cậu nhưng thật không ngờ cậu và cô lại được chung lớp, ông trời thật khéo trêu người mà. Khi nhìn bảng danh sách cô bất ngờ, cô không biết nên cố che giấu cảm xúc hay nhảy cẩn lên khi được học cùng lớp với cậu. Ngày nhận lớp tim cô rung lên, không phải rung vì đau nữa mà nó rung lên vì vui sướng.

Và rồi, lại một lần nữa ông trời xui khiến cho cô và cậu ngồi cùng nhau. Cô và cậu bổng dưng được cô giáo chủ nhiệm sắp cho ngồi cùng bàn một lần nữa. Cậu và cô ai cũng đều bất ngờ, thật không ngờ đến sự gặp mặt này mà.

Ừ thì cùng lớp thì đã cùng lớp rồi đó, cùng bàn thì cũng cùng bàn rồi đó nhưng sao giữa cô và cậu có một khoảng cách nào đó phải gọi là vô tận. Một khoảng cách mà cô với không bao giờ tới.

Nói chuyện cũng có nói, cùng nhau cười cũng nhiều, cậu vẫn hay chọc cô, cùng nhau làm bài, cùng nhau hỏi bài trong những lần kiểm tra nhưng sao nó không còn như trước nữa.

Một lần nữa tim cô lại đau rất nhiều. Đau hơn bao giờ hết. Cô buồn, cô ước mình có thể quay về cái thời gian đầu năm lớp 6, cái thời mà cô và cậu mới quen nhau, cái lúc mà tình yêu đơn phương mình cô chịu. Thế là cô chọn con đường từ bỏ khi cô học hết lớp 9 và chuẩn bị vào cấp III.

Lúc ấy cậu nói là cậu sẽ thi vào trường chuyên vì tương lai. Còn cô, cô sẽ thi vào trường liên thông từ cấp II đến cấp III vì nhóm bạn thân của cô đều chui vào đó cả.

Mối Tình Đầu Của Tôi. Where stories live. Discover now