chương 4

3.1K 153 16
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh đầy nắng và cô đã được xuất viện. Quan trọng hơn hết là tên Ngạo Lăng Huyền phải đi công tác cách đây nửa vòng trái đất trong 2 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có ai bám theo cô trong 2 ngày. Cuối cùng cô có thể thực hiện kế hoạch của mình hôm nay quả thật là một ngày may mắn.

Sau mười năm phút vệ sinh cá nhân cô thay một bộ đồ đơn giản dễ vận động màu đen, mái tóc đen dài để xõa tự do, chân đi một đôi boot cao cổ. Dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lí ra khỏi cổng bệnh viện, bước đến chiếc xe có Ân mẫu đã đứng đợi sẵn. Thấy Tử Hiên ra bà vội vàng cầm ô chạy đến che cho cô:

- Tử Hiên con ra rồi, hành lí có nặng lắm không? Mau đưa cho chú Trần cầm đi con.

Cô chỉ lạnh nhạt lắc đầu thay cho câu trả lời. Đang định bước vào trong xe thì cô chợt khựng lại, khó khăn thốt ra một câu nói gượng gạo:

- M... Mẹ mau vào trong xe, ơ... ở ngoài này nắng không tốt cho sức khỏe.

Cảm giác của Ân mẫu bây giời rất hạnh phúc. Tử Hiên quan tâm bà, từ khi mất trí nhớ Tử Hiên vẫn luôn lạnh nhạt với bà. Hôm nay Tử Hiên lại chủ động quan tâm bà tuy rằng có hơi gượng gạo nhưng như vậy đã tốt lắm rồi ít nhất Tử Hiên đã không coi bà là người xa lạ nữa. Bỗng nhiên bà cảm thấy sống mũi cay cay, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt của bà:

Tử Hiên... Hiên nhi... mẹ không sao, sức khỏe của mẹ cũng rất tốt... một chút nắng này có là gì chứ.

- M... Mẹ có thật không sao không?

Mặc dù từ " Mẹ " cô nói ra vẫn còn chút không quen. Nhưng vì bà vẫn luôn đối xử tốt với cô nên cô vẫn cố gắng gọi từ " Mẹ " để mong bà vui nhưng sao bà lại khóc chứ?

-Hiên nhi mẹ thật sự không sao... người có sao là con mới đúng. Con vừa khỏi bệnh đã đứng ngoài nắng lâu như vậy. Mau mau vào xe chúng ta cùng về nhà.

______ta là phân cách tuyến trong xe________

Từ lúc lên xe không gian vẫn luôn im lặng. Cô và Ân mẫu không ai nói chuyện với ai mà có muốn nói cũng chẳng biết nói cái gì.

Cô tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn từng tòa nhà chọc trời lướt qua con người tấp nập qua lại, trong con ngươi củ cô là một mảnh cô tịch chống rỗng. Những con người kia ai cũng có việc phải làm, biết được thứ mà họ muốn. Còn cô, thế giới cũ của cô, cô chính là không có sự tự do, bị chính gia đình của mình ghét bỏ, bị ép buộc quên đi cảm xúc của một con người, ở đó cô luôn luôn cô độc không biết bản thân muốn gì. Thế giới này cô lại có được sự quan tâm của gia đình, cảm nhận được sự ấm áp mà cô đã từng rất mong ước, nhưng cô lại không có cảm xúc của con người. Mặc dù cô đã cố gắng bắt chước lại nó nhưng giả thì mãi là giả. Ở thế giới này mặc dù có gia đình nhưng cô lại không thể cảm nhận nó. Cũng không hẳn, cô không phải là người của thế giới này, gia đình này cũng không phải của cô mà là của nguyên chủ. Cô vẫn luôn cô độc dù ở bất kì thế giới nào cũng vậy.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình chợt cô nghe thấy giọng nói của Ân mẫu.

- Hiên nhi.... Hiên nhi con đang nghĩ gì vậy.

Nữ Phụ Không Thích CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ