chương 1

10.9K 362 18
                                    

Ân Tử Hiên năm nay 18 tuổi, làm bộ đội đặc công từ 15 tuổi, tư chất thông minh, cô học vượt cấp sớm thi vào trường quân đội Y, đến nay đã được thăng chức thành đội trưởng đội A. 3 năm sống trong quân ngũ, gia đình không một cuộc điện, không một lời hỏi thăm, Ân Tử Hiên cũng chẳng buồn quan tâm, với cô nơi đó không còn là gia đình của cô nữa. Năm Ân Tử Hiên 3 tuổi, mẹ mất, năm 4 tuổi, bố cô dắt tay một người phụ nữ mang thai về nhà làm Ân phu nhân, ba tháng sau hạ sinh một đứa bé gái. Từ khi mẹ mất tính cách của Ân Tử Hiên trở nên lạnh nhạt,ít nói và hầu như không cười, dù bị mẹ kế đánh đập cũng không khóc. Ân Tử Hiên cố gắng học thật tốt, rời khỏi nhà vào doanh trại sống. Mọi người trong quân doanh đều nói Ân Tử Hiên rất ít nói, không thích cười nhưng cô đối xử với mọi người rất tốt, ôn hòa và năng lực làm việc cũng đặc biệt tốt. Hiện Ân Tử Hiên được đặt cách cho ở một phòng riêng tuy đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, cô từng nói với một chiến sĩ khác trong quân doanh rằng tuy trong quân đội luyện tập khắc khổ, ăn uống đạm bạc nhưng vẫn làm cô cảm thấy vui vẻ, ấm áp hơn khi còn sống ở nhà. Mấy chị lớn hơn khi được về nhà vài ngày, lúc trở về còn đem cho Ân Tử Hiên mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mấy bạn trẻ thích đọc cho cô, cô trịnh trọng gật đầu cảm ơn, đem cất vào trong phòng cẩn thận. Hôm nay, lúc sắp đi ngủ, có tiếng gõ cửa vang lên, Ân Tử Hiên chạy ra mở cửa, một chị lớn đứng trước cửa phòng cô trên tay còn cầm một cuốn sách nói: " Tiểu Hiên, cái này cho em, chị mua được lúc nghỉ phép về nhà, tiểu thuyết ngôn tình đó nha!". Ân Tử Hiên cảm ơn một tiếng xoay người đóng cửa lại, leo lên giường, lấy cuốn sách ra đọc. Tựa sách là " Tiểu thỏ của chúng ta" đọc đến trang thứ 2, Ân Tử Hiên nhíu mi một cái, nữ phụ cư nhiên lại trùng tên với cô, tính cách nhút nhát, đến chương thứ 10 thì tử, là bị tiểu thỏ nữ chính hại chết vô cùng thương tâm. Ân Tử Hiên bực bội đặt cuốn sách lên kệ tủ, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Một luồng ánh bao bọc lấy cơ thể cô....
Ân Tử Hiên mở đôi mắt ra rồi đóng lại, phải sau vài lần đóng mở mắt cô mới quen với ánh sáng. Nhìn căn phòng và chiếc giường mình đang nằm, Ân Tử Hiên khẳng định đây không phải trạm y tế của quân doanh, thật sự không thể xa hoa đến mức này. Góc phòng có lắp máy điều hòa, còn có ti vi ở đối diện, bênh cạnh còn có một bộ bàn ghế vô cùng sang trọng. Đầu óc choáng váng, Ân Tử Hiên đưa tay xoa đầu một cái phát hiện đầu mình quấn đầy băng gạc trắng tinh, lại nhìn thấy đôi tay mình, bình thường cầm súng, lăn lộn trên đất cát trên tay còn có vết xước không như đôi tay trước mặt, trắng trẻo mịn màng, không một vết xước. Ân Tử Hiên xuống giường, cố gắng lê mình đến cái gương sát tủ, cô thật sự hốt hoảng khi nhìn thấy mặt mình. Khuôn mặt này giống khuôn mặt cũ của cô đến tám phần chỉ có điều đôi mắt của khuôn mặt này thật to tròn, vô cùng xinh đẹp. Ân Tử Hiên bàng hoàng ngồi ngẩn người trên giường, chờ ai đó bước vào sẽ hỏi đây là đâu. Không lâu sau, một y tá bước vào trên tay còn cầm một tập bệnh án, Ân Tử Hiên lạnh nhạt hỏi :" Đây là đâu?" Nữ y tá vội vàng đáp lại:" Đây là bệnh viện X". Ân Tử Hiên tiếp tục hỏi :" Tôi là ai? Tại sao lại ở đây?". Y tá nói :" Cô là Ân Tử Hiên con của ngài Ân lục và bà Diễm Y Nguyên, cô nhập viện hôm qua vì bị xe đụng, chủ xe đã bỏ trốn không thể tìm thấy. Ân Tử Hiên kinh ngạc, cô đây là xuyên qua thành nữ phụ trong tiểu thuyết, là xuyên qua vào chương thứ 10 khi nữ phụ bị nữ chính lấy xe đụng chết, chết tiệt! Ân Tử Hiên muốn chửi thề một tiếng. Nữ y tá lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:" Lẽ nào cô mất trí nhớ, cô không nhớ gì cả sao?. Trong lòng thở dài, Ân Tử Hiên gật đầu một cái, trong tình huống chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ thôi. Nữ y tá gật đầu đi ra ngoài lúc sau quay lại bưng cho cô một mâm cơm, sức ăn của Ân Tử Hiên không tệ, một loáng sau ăn sạch hết một mâm cơm. Nữ y tá ra ngoài, Ân Tử Hiên tiếp tục ngồi ngẩn người, suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Cô xuyên qua ở chương 10 lúc này chỉ mới gặp một vài nam chủ, chỉ cần coi họ với nữ chủ như không khí là được. Đến chiều, một đôi trung niên bước vào phòng cô, người phụ nữ mặt đầy nước mắt ôm cô nức nở :" Hiên nhi đầu bớt đau chưa con? Ta thật sự lo chết mất !". Ân Tử Hiên tiếp nhận cái ôm cứng ngắc, e dè nói :" Con không sao,....... mẹ" Ân Tử Hiên cảm thấy tiếng " mẹ " vô cùng khó nói, vô cùng xa lạ, đã lâu cô chưa gọi ai như thế, cảm thấy vô cùng không quen nhưng có chút ấm áp len lỏi vào lòng, tay vô thức ôm chặt người trước mặt, cảm nhận độ ấm cơ thể rõ rệt.

Bộ 2 của ta ....tèn ten😁

Nữ Phụ Không Thích CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ