#3 Đoàn Nghi Ân, em gả cho tôi đi (2)

338 14 7
                                    

(2) TỪ GIA, TỪ THIÊN ÁI

Đoàn Nghi Ân đột nhiên cùng nam nhân lạ mắt đối mắt có hơi ngơ ngác 1 giây, sau lại phản xạ rụt đầu lại trưng ra bộ mặt đề phòng. Nam nhân đưa tay tới hướng cậu, cậu liền lùi lại hung hăn hét lớn

"Anh là ai? Định làm cái gì tôi a!?"

Người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghi Ân trừng mắt đưa tay thủ thân, vờ như không thấy tiếp tục tiến tới đưa tay chỉnh áo cậu.

"Mau đi rửa mặt thay đồ, Gia Nhĩ đang trên đường đón cậu" người kia giọng không quá lớn không quá nhỏ đủ để cậu nghe được, nói xong liền quay lưng mở cửa ly khai phòng ngủ.

"Thay đồ?" Nghi Ân nghi hoặc đưa mắt quét thân mình hồi sau mếu máo, quần áo từ khi nào đã bị đổi rồi? Cái đó nam nhân rốt cuộc là ai? Đã làm gì cậu? Đoàn Nghi Ân khóc không ra tiếng đi vào nhà vệ sinh, bộ dạng cậu trong gương nhìn thiệt thảm, tóc rối xù, mắt thâm bên ngoài, tròng mắt lại còn hơi đỏ, cậu thề với trời lần sau có đánh chết cậu cũng không đụng vào bia rượu lần nào nữa, bên ngoài lúc lâu sau vọng vào tiếng Gia Nhĩ đập cửa gọi tên cậu ba tiếng "Đoàn Nghi Ân" cậu không đáp, hắn tiếp tục "Là Gia Nhĩ bảo bối đến rước cậu về a!"

"Biết! Biết rồi! Cậu liền đem miệng ngậm lại cho tớ đi!"

"Ai da, Nghi Ân đại nhân ta nói ngài nghe, mới sáng sớm đã tức giận thì sẽ không tốt cho sức khoẻ nha" Vương Gia Nhĩ giọng nịnh nọt từ ngoài vọng vào, người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ hắn là có ý tốt lo lắng cho cậu, nhưng Nghi Ân thừa biết trong lời nói kia ý thật sự là hắn cố tình chọc ghẹo cậu.

Đoàn Nghi Ân không đáp chỉ "Hừ" một tiếng, sau đó im lặng làm ngơ hắn ngoài kia đủ cách chọc cậu mắng người, đánh răng rửa mặt, tắm qua loa rồi thay đồ. Bước ra là Đoàn Nghi Ân gương mặt thanh tú quần áo chỉnh tề, tóc tai đâu vào đó, khác hẳn lúc bước vào trong.

"Oaaa! Không hổ danh mấy năm đi học lọt top mỹ nam đốn tim thiếu nữ nha! Đồ cũ của đại ca cậu mặc tuy có chút rộng nhưng bù lại rất gợi cảm bắt mắt, áo sát nách good job!" Vương Gia Nhĩ làm bộ lấy tay che mũi, bật ngón cái cảm thán. Nghi Ân không phản ứng lại, mặc kệ hắn diễn một mình, cậu ngó nghiêng lung tung tìm kiếm.

"Tìm cái gì a?"

"... Cái đó nam nhân..."

"Ai?"

"Là cái nhân cao cao, từ trên xuống dưới diện một cây trắng chứ không màu mè như cậu"

Gia Nhĩ bỉu môi một cái, đáng ghét, cậu tả người kia được rồi còn thêm câu sau rõ là trả thù hắn khi nãy náo cậu ở nhà vệ sinh "Cậu hỏi đại ca sao? Khi nãy tớ đến đã thấy ca rời nhà đi làm rồi. Làm sao? Đại ca nhà tớ ức hiếp cậu?"

"Không có, nhưng mà Gia Nhĩ khốn nạn cậu mang tớ đến nhà ca của cậu rồi biến mất dạng, có biết cậu hại tớ sáng sớm thức dậy sợ xém chút rớt tim không!!? Cứ sợ lỡ hôm qua có vô ý đụng chạm nữ nhân nào..."

Vương Gia Nhĩ nghe đến đây nhịn không được cười ha hả, ở cạnh Nghi Ân 15 năm trời hắn chưa từng thấy cậu để mắt đến ai, vì cái gì lỡ uống say một đêm sợ vô ý sinh sự với nữ nhân? Vừa hay khi nãy cậu mượn chuyện chê hắn màu mè, quả này hắn nhất định chọc lại cậu tái mét mặt mày.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đoản][GOT7][BMark - MarkBum] Together foreverWhere stories live. Discover now