Chương 6

2.6K 57 0
                                    

Ánh mắt Nhã An lại theo sát Kha Chiến mọi lúc mọi nơi, Kha Chiến hăng hái như trước, bất quá thần sắc lạnh lùng đã vơi đi đôi chút.

Vào lúc tuyết lớn, hắn sẽ ở trong trướng, không đi đâu cả. Khi đó, ngoại trừ chà lau trường mâu, hắn còn ôm Nhã An nói chuyện. Hắn nói kỳ thực không nhiều lắm, cho nên thời gian dùng để nói chuyện đó, hắn liền ôm Nhã An lăn đến thảm nỉ, cư nhiên dùng phương pháp khác giết thời gian.

Hắn cũng không phải sa vào mỹ sắc, do Nhã An tới sau, bình thường thì sẽ tìm Tân Mỹ. Chỉ có Xa Cơ kia, là xuất phát từ ý muốn trêu đùa và trừng phạt mà thu nạp. Có quá nhiều nữ nhân cũng không phải là một chuyện tốt, hắn biết rõ điểm này, cho nên luôn tự nhắc nhở bản thân.

Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, như vậy Nhã An sẽ là nữ nhân đi theo hắn cả đời. Không quan trọng yêu ghét, chỉ là xuất phát từ nhu cầu duy trì nòi giống mà thôi. Về phần Tân Mỹ, chờ Nhã An mang thai, rất có thể sẽ được ban cho nam nhân khác.

Nhưng mà, lúc mọi chuyện đang được trù tính, Kha Việt trở về.

Kha Việt trở về, mang theo một nữ tử.

Khi y đem cô gái đó ném xuống trước mặt Kha Chiến, sắc mặt Nhã An đang chải tóc cho Kha Chiến trong nháy mắt trắng bệch, dường như muốn ngất đi.

Nữ nhân kia không là ai khác, chính là Nhu La. Nhu La quận chúa chân chính.

Nhìn khuôn mặt tương tự Nhã An, Kha Chiến không có bất ngờ, chỉ là mắt thêm lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ liền mang theo vẻ lãnh khốc.

"Các ngươi thật to gan, dám bắt bản quận chúa, các ngươi muốn đối địch với toàn bộ người Đồ Nhân sao?" Nhu La giùng giằng đứng lên, ưỡn ngực đứng ở nơi đó, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

Tay Nhã An bắt đầu khẽ run, ngay cả bím tóc cũng không cách nào tết được.

Kha Chiến lạnh lùng nhìn Nhu La, liếc mắt liền hiểu rõ đáp án trò chơi thật giả này. Tay chợt vươn ra sau, nắm lấy bả vai Nhã An, đem nàng từ sau lưng vứt lên mặt đất trước mặt.

"Vì ngươi mà trở thành kẻ địch của Đồ Nhân?" Kha Việt như là nghe được chuyện hài, không thể nén cười, "Bột Liên Nguyên bất quá là đùa giỡn thân thể ngươi mà thôi, chớ tưởng bở làm cao."

Nhã An chậm rãi ngẩng đầu lên, sợ hãi trong mắt đã biến mất, chỉ lưu lại tia quật cường nhàn nhạt. Nàng từ lâu đã biết ngày này sẽ tới, đối với nàng vô lực mà nói, ngay cả cơ hội thanh minh cho bản thân cũng không có, như vậy thì mặc cho số phận đi. Dù sao cho tới bây giờ ông trời cũng chưa bao giờ cho nàng có cơ hội lựa chọn.

Kha Chiến không hề liếc nhìn nàng thêm lần nào, mắt lạnh sắc bén như có như không liếc nhìn Nhu La cao ngạo không coi ai ra gì từng hấp dẫn hắn, tay lại đem mái tóc của mình đặt tới trước ngực rồi dứt khoát đứng lên.

"Ta đã là nữ nhân của hắn. Mặc dù chưa qua đại lễ, nhưng đó là sự thật." Nhu La không chùn bước mà đối diện Kha Chiến, ngạo nghễ nói: "Một nam nhân hùng dũng như vậy không có khả năng dễ dàng tha thứ nỗi nhục nhã nữ nhân của mình bị cướp đoạt."

=== ====== ====== ====== =====

Kha Việt không để ý tới nàng ta, bọn họ xưa nay cả gan làm loạn, không có ai là không dám trêu chọc. Ánh mắt của y rơi trên người Nhã An an tĩnh trên mặt đất không nói gì mà chỉ nhìn Kha Chiến, ánh mắt lộ ra tia thèm thuồng.

KIẾP THÊ - HẮC NHAN [Cổ đại - Ngược]Where stories live. Discover now