Chap 25

1.3K 72 4
                                    

Đêm về, ánh trăng vằng vặc chiếu qua khe cửa, gió thổi nhè nhẹ, lay động từng tán lá cây, những khóm dạ lan hương nhỏ xíu, màu trắng điểm chút xanh, nở thành từng chùm, từng chùm, cứ thế mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nồng nàn thực đắm say lòng người...

Dạo bước trên con đường hẹp lát đá, một nữ nhân sở hữu nhan sắc diễm lệ, thần thái đầy ưu tư, đôi mắt bồ câu thong thả ngước lên nhìn bầu trời bao la, rộng lớn toàn một màu đen với những vì sao sáng lấp lánh, trong lòng trải một nỗi buồn mênh mang.Vén lên vành tai vài lọn tóc, nàng chán nản thở dài. 

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi nàng đặt chân tới nơi đất khách quê người, mang theo hận thù chứa đựng tâm can, nhìn kẻ thù trước mắt mà chẳng thể làm gì, thật bức bối, thật khó chịu.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới đại thọ của Hoàng Thái Hậu, cứ nghĩ đến việc phải nhẫn nhịn, im lặng mà trông tên cẩu hoàng đế Bạch Quốc cùng người trong hoàng thất vui vẻ, no say quên thế sự, nàng lại căm phẫn không thể một đao chém chết hắn, bằng không thì....cũng là cắn lưỡi tự vẫn, chứ quyết không để bản thân biến thành món đồ, số phận bị kẻ khác nắm trong tay, cho dù hiện tại vẫn sóng yên biển lặng, nhưng biết đâu một ngày nào đó....

''Vụt!''

Nghe thanh âm lạ, nàng theo phản xạ mà giật bắn mình, cả người không tự chủ mà ngã xuống đất.

Sau khi định thần, nàng mới rụt rè đưa mắt về phía thanh âm kì lạ ban nãy, ra là một cái mũi tên, đầu của mũi tên cắm phập vào thân cây gần đó, trên nó là một mẩu giấy nhỏ trông khá kì quái khiến tính hiếu kì của nàng bỗng chốc dâng lên mạnh mẽ.

''Phương Thiên Bình, nếu muốn báo thù, canh hai đêm mai gặp ở phía sau Thiện Ty Phòng''

Sao kẻ đó lại biết tên nàng?Thiên Bình nhìn mẩu giấy mà giật mình sửng sốt, vo gọn nó trong tay, nàng bối rối nhìn quanh.

Sau Thiện Ty Phòng chẳng phải là phòng để củi ư?Xem ra kẻ này không hề đơn giản, có lẽ rất thông thuộc địa hình trong cung cũng như giờ giấc, hoạt động của Hậu Cung nữa.

Canh hai là thời gian nghỉ của Thiện Ty Phòng cùng các Cung khác, vì vậy, sẽ không có ai qua lại nơi này cũng như phòng chứa củi đằng sau cho tới khoảng tầm canh bốn, canh năm.Thực biết chọn thời điểm!

Cũng có điều Thiên Bình không hiểu, trong cung này ngoài Cự Giải, Ngọc Phu và một số tì nữ thân cận thì nàng hầu như chẳng quen biết ai, kẻ nào lại có lòng tốt muốn giúp đỡ đến vậy?

''Thiên Bình!Tỉ làm gì ngoài này vậy?''

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau, đưa Thiên Bình ra khỏi suy tư, nàng vội vàng quay lại, điềm tĩnh nở nụ cười.

''Ta...có hơi khó chịu trong người, ra ngoài đi dạo thôi!À mà Ngư Nhi, muội chưa ngủ sao?

Ngư Nhi nghe vậy thì không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chợt thở dài một tiếng, theo đó không tự chủ mà lên tiếng.

''Muội....thấy nhớ nhà quá!''

Những lời ấy như một nhát búa đánh mạnh vào tim Thiên Bình, thật chua xót biết chừng nào.Nàng không nói, ánh mắt cũng hướng xa xăm, cảm giác nghèn nghẹn ở cuống họng, ra đó chính là câu trả lời của Ngư Nhi, cũng là....câu trả lời của nàng.

12 Chòm Sao - Thiên Tác Chi Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ