Chap 9

5 2 0
                                    


  CHIẾC NHẪN CỦA CHÍN CHÚA TỂ
Chap 9••••
" LÒNG DẠ BẦU TRỜI"
-Thế thì cô đứng đợi ở đây. Tôi vào trong đó...Nói với Yamada một tiếng là cô đã đến. [Daiki lại tỏ vẻ ẩn ý, phóng nham thạch từ lúc nào mà Saki không hề hay biết, nóng chảy của nham thạch rất đáng sợ....đến nổi bây giờ trên tay cô là một cây chuối non cháy đen không thể nhận dạng được nữa]
-Dạ được.
- One...Two...THREE.
-AAAAaaá nóng...NÓNG QUÁ!
[Đến khi nham thạch chảy xuống tay cô , cô mới la lên vứt bỏ thứ mà Daiki đã chơi xấu sau lưng cô ]
-MUAAAAHAAAAAAAAAAA!!!
-Anh thật là...Đáng ghét. Trời ơi...Quà của mình tặng cho Keito. Hic hic
[Trong hang]
[Yamada Ryosuke, khoác áo màu đỏ của Chúa Tể Lửa, trông anh ta thật quá nóng bỏng và đẹp trai...giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh ta đã nghe được giọng nói của người không thể thay thế và cả cái trò chơi xấu của Daiki dành cho cô ta ]
-Yamada, cô ta đến rồi.
-Ờ, bảo tập hợp các Chúa Tể còn lại đi. Nói cô ta vào đây gặp tôi trước nhé. [Yamada vuốt tóc và da mặt của mình trước mắt Daiki ]
-Tuân lệnh.
-À, chút nữa sau khi tan cuộc gặp gỡ này giữa chúng ta...tôi muốn cô ta đến cánh đồng thảo nguyên của Yabu trước vì đó là lời hứa của tôi và anh ta...Mà này , Chúa Tể Nham Thạch - Arioka Daiki.
-Hey, hey...Sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại gọi bằng tên của tôi dài thòng như thế???
-Tôi...chưa chơi với cô ta thì anh đã dành trước rồi. HAY QUÁ HA!!! [Yamada nhéo hai bên má của Daiki một hồi " chá lửa" ]
-Aw aw...Đau mà. Tôi xin lỗi cậu...nhưng cậu không thấy hài lòng sao? Trò đó vừa vui vừa gian xảo mà. Hahaha
-Tôi công nhận nó là trò hay...nhưng cậu xém chút nữa là làm phỏng tay cô ta đấy! Biết chưa?
-Tôi chắc phải nói cô ta một tiếng xin lỗi nhỉ.
-Dĩ nhiên rồi. Và tôi chắc chắn trò chơi của những Chúa Tể khác...sẽ hay hơn của cậu nhiều lắm, Daiki. Hé hé hé
-Các đó...Cái đó tôi hiểu chứ. Thôi...Tôi ra ngoài gọi cô ta vào trong gặp cậu.
-Ờ, mà cô ta tên gì?
-Iru Saki.
-Oh...đi đi!
-Được.
-Đậu chưa? Hắn dám nhéo mình ư??? Hừ...[Daiki vô cùng tức tối chuyện Yamada làm đau mặt của anh ]
•••---•••---•••---•••
[Nhà của Chúa Tể Thảo Nguyên - Kota Yabu ]
[Sau khi về nhà của mình, mới đặt chân ở cửa xong. Yabu bỗng dưng nhớ ra một chuyện không kém phần quan trọng giữa anh và Yaotome...Có vẻ anh quá sốc hơn bình thường ]
-AAAaaa cháy một mớ cánh đồng rồi. Trời ơi...DOUSHITE??? MìNH SAO CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỨ??? Aaa...huhuhu
[Yabu ngồi ngã xuống đất, thơ thẩn ngước lên bầu trời...cái ánh nắng chói chang đó anh đang đón tiếp nó. Nhưng anh không thể nói nên lời...]
-Yaotome, cậu sẽ xử lý thiên tai này như thế nào đây? Sắp đến giờ rồi...kệ! Đi rồi tính tiếp.
•••---•••---•••---•••---•••
[Trên đỉnh núi ]
[Chúa Tể Bầu Trời - Nakajima Yuto, đã trông thấy rất rõ ràng người không thể thay thế....Tên Iru Saki. Cậu ta nở một nụ cười thích thú ]
Woaaa xinh đẹp thật! Tới lúc mình ra tay rồi. Hí hí
[Vút]
[Yuto phóng một con chim vẹt màu xanh lá cây, lông dưới màu vàng và một chùm lông nhỏ trên đầu màu đỏ tươi. Bỗng bay đến chỗ của Saki để khiến cho cô cứ mãi ngước nhìn nó trên bầu trời...Và đó cũng là kế hoạch của Chúa Tể Bầu Trời - Nakajima Yuto thành công ]
-Vẹt ư? Đẹp quá đi!! Hihi
-Há há xem cô ta kìa. HÁ HÁ HÁ... [Yuto cười lớn như được mùa, đứng trên đỉnh núi cao...rồi cười đến nỗi trượt chân té xuống đất từ trên đỉnh núi...tấm lưng trần của anh ta bị lê lết đi xuống càng ngày càng nhanh hơn, dù là bầu trời nhưng anh ta không hề gì là bị thương nặng cả. Nhưng cũng ê ẩm một chút...Yuto hét lên khiến cho Saki giật mình giống như bị ma hù vậy. Yuto nằm dưới chân Saki và nhăn mặt lại ]
-Hahahaha....Aaaaá OHKKASAN ! CỨU CON VỚI!!!
-Có tiếng gì thế? [Vì tiếng la thất thanh đấy đã khiến con vẹt hoảng sợ bay đi mất, còn cô vô cùng ngạc nhiên vì cái dài thòng tóc đen kiểu...của một chàng trai. ]
[VÈO...VÈO...BỊT]
-Hả?
-Đau quá đi! [Yuto mờ ảo đôi mắt của mình nhìn thấy cô gái mà Yamada cần đến...]
-Anh là bầu trời à? Màu xanh da trời...đẹp quá!
-Này! Giờ không phải lúc khen ngợi tôi đâu. MAU ...MAU ĐỠ TÔI DẬY ĐI!
-Ờ, anh có sao không?
[Saki đỡ Yuto đứng dậy và phủi bụi dùm cho anh. Yuto...cảm thấy kì lạ biết nhường nào. Vì cô gái mà năm xưa Yamada đã giao cho anh và Daiki đi tìm người không thể thay thế và nó lại là bi thảm cho hai anh em nhà lửa và đất. Nhưng năm nay, Yuto cũng có chút nghi ngờ về sự ham chơi của Chinen và Keito. Cuối cùng cũng đã tìm được...cô ấy đúng là một người tốt]
-Cám ơn nha.
-Ờ không có chi.
-Sao cô biết tôi là Chúa Tể Bầu Trời vậy, người không thể thay thế?
-Người không thể thay thế á? Tôi ư?
-Đúng rồi. Daiki chưa nói gì với cô à?
-Có nói gì đâu. Anh ta dám phá hủy quà tặng của tôi dành cho Keito nè.
-Ohhh hehehe [Trong lòng Yuto cũng phục sát đất vì cái trò đó của Daiki]
-Sao anh lại cười chứ?
-Không có...À, tôi là Nakajima Yuto. Là bạn thân nhất của Yamada khó ưa.
-Còn tôi là...
-Iru...Saki.
-Sao anh lại biết tên của tôi? Mới gặp nhau lần đầu vậy mà...Có phải anh nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và Daiki à?
-Tôi là bầu trời...Làm ơn đi!
-Ừa. Mà tôi thắc mắc lắm...Các anh là ai? Một cái hội hay nhóm nhạc thần tượng vậy???
[Saki không thể hiểu được những anh chàng này...thật là khó hiểu quá ]
-Lí do ở đâu ra...SAO CÔ LẠI NGHĨ CHÚNG TÔI LÀ. " MỘT CÁI HỘI" HAY NHÓM NHẠC THẦN TƯỢNG? HẢ???
-Làm gì mà anh nổi nóng với tôi thế? Ờ....Tôi đoán vậy.
-Bà làm như bà là thánh phán không bằng ? Đoán cái gì mà đoán? Hahaha
-Này...
-Để anh chàng đẹp trai như tôi nói cho cô biết...Chúng tôi là những Chúa Tể được thiên nhiên và tạo hóa chọn . Hiểu chưa?
-Ừ. Hiểu rồi...hihi
-Vậy tốt! Hừm...
-Tôi có hai điều muốn hỏi anh, Yuto?
-Cứ tự nhiên hỏi đi....nhưng lát nữa đi vào trong cái nóng trong kia thì cô chỉ có thể nghe lời và làm theo Yamada. Không được hỏi nhiều...Ha?
-Ừ.
-Giờ hỏi đi!
-Các anh đường đường là những Chúa Tể cao quý và đẹp trai...Doushite? Tại sao lại gọi tôi đến đây? Tôi là một người thường mà.
-Để tôi giải thích...Đơn giản là vì chúng tôi cần có cô, Saki.
-Trời...Cần tôi ư? Nhưng...tại sao chứ? WHY ???
-NÀY, CÔ IRU SAKI...CÔ GẶP KEITO TRƯỚC TÔI, CHO NÊN CẬU TA LÂY NHIỄM CHO CÔ " NÓI CHUYỆN VỚI TÔI BẰNG TIẾNG ANH" À?Tôi cấm nha...Tôi cấm ai nói chuyện với tôi mà xài tiếng anh đấy. Biết rồi chứ?
-Được thôi.
-Điều thứ hai là gì nào?
-Có phải là anh...~
-Sao tự dưng cô lại hát?!!??
-Có phải là anh...ĐÃ PHÓNG CON VẸT XANH LÈ KìA ĐỂ CÁI CỔ CỦA TÔI BỊ ĐƠ ĐÚNG KHÔNG, NAKAJIMA YUTO?
-Hahahaha hahahaha...Biết rồi hả? Gomen nha. Tôi chỉ là đang làm cái việc mà Chúa Tể nào cũng phải làm thôi.
-Hả? Chơi xấu người mới đến à?
-Đúng. Hahaha
-Giống như Arioka Daiki... Làm với món quà mà tôi tặng cho Keito?
-Không sai.
-Tôi sẽ suy nghĩ lại...sau khi GẶP MẶT 9 NGƯỜI CÁC ANH. Xem...xấu xa cỡ nào ha!!!
-Okay...Tôi sẽ chờ. Mà ngày đó đến là bầu trời sẽ không có trong xanh như hôm nay đâu nhá. Hahahaha hahahaha
-Ohh. Được thôi...
-Tôi vào trong đây.
-Không tiễn !Đồ đáng ghét...
[Yuto bước vào trong hang, thì gặp ánh sáng màu cam. Daiki và Yuto đã chạm mặt nhau. Họ nhìn nhau và cười khoái chí hết lòng ]
-Chào anh, Daiki.
-Chào em, Yuto.
-Vào trong đi...Yamada đang đợi.
-Vâng.
[Daiki đi ra khỏi hang, trong lòng anh ta không khỏi lộ rõ cười thật đáng ghét ]
-Cô vào đi! Yamada gọi cô đấy.
-Ờ.
-Còn anh?
-Tôi đứng đây để chờ những Chúa Tể còn lại.
-Ohhh. Lát nữa gặp nha
-Ờ.
[Sau khi khuất bóng của Saki đi vào hang, anh ta lại giở thói quen xấu của mình...cười lớn sau lưng người khác ]
-Hahahaha...HAHAHAHA. TRỜI ƠI...ĐAU BỤNG QUÁ! hahahaha [Daiki cười lớn hơn nữa, ngồi xuống đất lúc nào anh ta cũng không hay biết. Và có một người...một cơn gió đến tận bên nham thạch ]
-Anh Daiki à?
-Hahahaha...
-Arioka Daiki?
-Hahahaha...
-ARIOKA DAIKI?
-Hahahaha hahahaha....
-TRỜI ƠI...CHẮC MìNH ĐIÊN VỚI HẮN QUÁ!!!
-Hahahaha hahahaha hahahaha....
[BỐP...BỐP]
-CHÚA TỂ NHAM THẠCH!!!
-ĐAU QUÁ...Aaaaaaa!
-NÀY!!!
-EM LÀM Gì VẬY, CHINEN???
-Đồ điên nhà anh!
-Đauuuuu...quaaaaá.
[End chap 9]  

CHIẾC NHẪN CỦA 9 CHÚA TỂ [Hey!Say!JUMP ]Where stories live. Discover now