Thẩm Chỉ nhịn không được hít sâu một hơi, đang suy nghĩ làm sao để cảm hóa cái đám thô bạo một lời không hợp liền động thủ này thì Khương Hành đã ra tay.

Thẩm Chỉ chỉ kịp kêu một tiếng "thủ hạ lưu tình", hộ vệ toàn bộ đã ngã xuống đất. Không ai thấy rõ Khương Hành ra tay như thế nào, người ngã trên đất đau đến kêu to, lại chẳng nhìn ra bị thương ở đâu.

Khương Hành ánh mắt lạnh như băng, mang theo sát khí.

"Gia" hai mắt sáng ngời: "Mèo hoang nhỏ, ta thích!"

Thẩm Chỉ không kiềm chế được, lần thứ hai bật cười: "Phì!"

Hoả khí của Khương Hành bị hắn cười đến tiêu tan, sâu kín liếc nhìn hắn một cái, đang muốn ra tay, lại giống như ghét bỏ cái gì mà dứt khoát một cước đem vị gia này đá bay.

Xung quanh tức khắc bùng nổ tiếng ủng hộ, Thẩm Chỉ nghe được không biết nên khóc hay nên cười.

Công chúa điện hạ một người lắc lư trên đường cái, tay không quật ngã đăng đồ tử cùng một đám tạp nham... Việc này nếu để cho vị trong hoàng thành nghe được, tổ mạt chược bốn người bọn họ e là cũng phải hoạt động gân cốt một phen.

Khương Hành quay đầu nhìn thấy Thẩm Chỉ sắc mặt quái dị, cho là hắn là đang kinh ngạc thái độ của mình, trầm mặc một chút, ngữ khí bình thản nói: "Hù chết bổn công chúa ~" (=)))) )

Thẩm Chỉ sâu ngủ triệt để bị đánh bay: "..."

Không, không hù chết được ngài, hù chết ta còn tạm được.

Khương Hành ánh mắt chuyển qua trên tay hắn, nhíu mày: "Ngươi ngốc à, tại sao không tránh ra?"

Thẩm Chỉ thờ ơ lắc đầu một cái, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Hạ quan là thiếp thân thị vệ của công chúa, công chúa không có chuyện gì là tốt rồi. Công chúa sao lại ra ngoài một mình ? Bọn A Cửu đâu?"

Không giống với Thẩm Chỉ là quan trung nhị đại, A Cửu Phi Khanh và Lưu Vũ đều là cô nhi bị thu dưỡng đào tạo, phụ trách theo sát bảo vệ Khương Hành, không có ngày nghỉ.

Khương Hành ánh mắt hơi lay động, bình tĩnh nói: "Quá ồn ào, đuổi đi rồi."

Thẩm Chỉ đau đầu xoa trán.

Hiện tại nhìn Khương Hành bên tai liền vang lên tiếng Tề Luật nói, vốn định mau chóng thoát khỏi phủ công chúa, bây giờ vậy mà có chút không buông ra được.

Kì lạ thay, hắn cũng không phải kẻ ba phải gì, nghe thấy những chuyện đó lại khó chịu một cách vô lí.

"Công chúa, mấy người này..."

"Tôm tép mà thôi, giáo huấn một chút là được rồi." Khương Hành khôi phục sắc mặt bình tĩnh, "Người đông lắm mắt, rời đi nơi này trước đã."

Làm ầm ĩ như thế một trận, Tề Luật cũng xuống tới, cười híp mắt đẩy đoàn người ra, lớn tiếng hô "Giáo uý tuần tra thành tới đây", bước nhanh đuổi theo Thẩm Chỉ cùng Khương Hành.

Quay đầu lại liếc nhìn đám người bị thương nằm ngang dọc tứ tunng, thảm thiết nói không ra lời, Tề Luật líu lưỡi: "Ai da, Thẩm đại công tử, đây cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi à? Sao mà lợi hại ghê, ta sao lại không quen biết một mỹ nhân lợi hại như vậy chứ..."

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now