Phần 31: Xương sống

1.9K 72 29
                                    

Tầng hầm thì tối om, chiếc bình nước nóng với mấy thứ ống nước thép ngoằn nghoèo ngoằn nghoèo dẫn lên trên nhà đang sôi sùng sục, chứng tỏ có ai đó đang sử dụng nhà tắm. Họ nghe thấy cả tiếng nước xả trên đầu rõ mồn một và cả tiếng hát vang lên từng hồi bài "Despacito" của Eyeless Jack.
- Ôi trời, nghe giọng cậu ta gào rống kìa... - Jason nghệt mặt, mắt ngước lên nhìn trần nhà.
- The voice 🐧 - Vine chêm vào.
Cả hai đều tủm tỉm cười, cố giữ yên lặng dù biết dưới này chẳng còn ai ngoài hai người họ.

Họ ở dưới này nửa ngày rồi, lúc này trời đã tối, hoàng hôn biến dạng khỏi phương trời phía Tây, để lại cho con người ta những tiếc nuối không tránh khỏi. Xung quanh lắng xuống một cách kỳ lạ, bầu không khí như vừa sản sinh ra một mùi hương mới kích thích trí tò mò và não bộ để cảm thấy sợ hãi.
- Này, cậu có diêm hay bật lửa không? - Vine lên tiếng, giọng anh khẽ run run.
Jason không trả lời. Hành động đó khiến Vine càng thêm sợ hãi, anh vẫn ám ảnh cái cảnh tượng khi mà Jason lao tới sát mặt mình với mái tóc trắng như tuyết, làn môi hơi thâm để lộ những chiếc răng sắc nhọn cùng ánh mắt giận dữ màu xanh lá. Tuy nhiên Vine thích đôi mắt đó, đôi mắt hoàn hảo cho một chú búp bê sống động.

Cả hai im lặng một lúc. Jason dường như chẳng có chút động tĩnh nào, bởi Vine chẳng nghe thấy bất cứ tiếng sột soạt nào hay giọng nói ậm ừ từ người làm đồ chơi cả. Chiếc bình nước nóng chốc chốc lại sôi sùng sục, còn nghe thấy cả tiếng nước chảy trong ống và thứ gì đó lanh ca lanh canh cũng xuất phát từ bình nước nóng ở góc phòng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?

Thợ làm búp bê - ngày đầu tiên đặt chân tới Creepypasta House, anh được mọi người gọi như vậy, một thời gian sau, họ mới gọi tên anh, Vine. Jason đến trước anh, anh ta có vẻ hoạt bát, gần gũi, họ bắt chuyện với nhau dễ dàng và nhanh chóng kết thân. Vì vậy mà ở cùng một tầng gác mái. Sau đó, các cuộc tranh chấp trẻ con nổi ra, Jason và Vine trở thành kỳ phùng địch thủ, không ngừng đấu đá nhau và hầu hết trong các trận chiến, Thợ làm búp bê luôn áp đảo Tên tóc đỏ và đồ chơi của hắn. Tên tóc đỏ và đồ chơi của hắn là cái tên được Vine gán cho Jason khi hai người giận dỗi nhau. Nói thì là vậy, hễ xảy ra chuyện này chuyện nọ, họ lại hú nhau mấy cái để tìm đến sự an ủi, nói chung là...giống đồng chí tình thương mến thương!

Vine cuồng búp bê vô ý thức. Ban đầu anh chỉ làm ra chúng rồi từ lúc nào, anh đã giết người, vặt chân vặt tay họ để làm ra những nàng búp bê dị hợm hết sức. Về phần Jason, anh ta cũng cuồng đồ chơi, cũng là một đám đồ chơi lạ hoắc, kỳ quặc có phần kinh dị chả kém cạnh. Hai người họ có nhiều điểm chung mà chính bản thân họ cũng chẳng hề biết.

- Jason?
Tên thợ búp bê bắt đầu lo lắng, những cảm xúc hỗn độn cứ mãi dạt dào trong lòng không nguôi.
- Jason? Cậu đâu rồi?
Vine, thị lực kém đi chút vì chỉ còn một mắt, quờ quạng trong bóng tối để lần ra tung tích Jason. Đâu đó trong tâm trí, anh đã nghĩ Jason chết rồi và anh có thể mổ cậu ta ra lấy các nội tạng cho vào búp bê cỡ người của mình.
- Này trả lời tôi...đi cái.... - Giờ thì vẻ sợ hãi lộ ra đằng đằng, anh ta toát mồ hôi hột ướt đẫm áo, quả thực dưới này rất nóng, giọng nói run bần bật trong bóng tối.
Vine cứng đơ không xi nhê nổi nữa, nỗi sợ xâm chiếm cả tâm trí lẫn hành động, cảm giác như các dây thần kinh đang đông cứng.
- Tôi...cho tôi xem mắt...mắt cậu...mắt của cậu...
Bặp bà bặp bẹ mãi mới nói thành một câu dễ hiểu, còn chẳng liền mạch ấy chứ. Ai nấy nhếch mép cười, ôm tên thợ búp bê yếu đuối vào lòng và thủ thỉ:
- Xem ai đang run lên vì sợ này, người anh nóng thế?
Không hề có sự phản kháng, có lẽ là kiệt sức lực vì sợ hãi rồi đây, Jason bật cười giòn tan vẻ chê trách, đây là cơ hội để anh trả đũa Vine:
- Để tôi cởi áo cho cậu nhé? Vine bé nhỏ? - Tay Jason di chuyển lên chiếc cúc áo thứ nhất, cởi nó ra và kéo xuống đến cúc thứ hai, làm tương tự như trên cho tới cúc áo thứ năm...

Anh dừng tay. Có khi nào tên maker yếu đuối này đã ngất lịm đi không vậy? Jason vỗ vỗ mặt Vine rồi áp tai vào ngực anh ta nghe nhịp tim. Đâu đó trong đầu anh, từng nghĩ tương tự như Vine trước đó vài phút, nếu Vine chết, anh có thể mổ phanh bụng và lấy hết nội tạng...
Tiếng thở thều thào của Vine lọt vào tai Jason, ngón tay anh ta lưa thưa lưa thưa trên hai má Jason, một vẻ yếu đuối kinh khủng.
- Tôi...kiệt sức...rồi...
Vậy ra đây là lý do mà anh ta "không thèm" phản kháng? Jason cười cười, sờ vào hai hông Vine, tính cù cho hắn cười sặc sụa nhưng cũng chẳng thu lại được gì, anh ta không cười.
- Vine, cậu gầy thật, cậu có biết là trên đời này tồn tại một thứ tên là đồ ăn không thế ?
Vine gầy tong, gần như chẳng có thịt thà gì đáng kể. Xương sườn và xương sống lộ ra rõ như ban ngày, Jason chợt cảm thấy mình to con và đồng thời thấy thương cho Vine, anh tự hỏi quá khứ của tên này đã xảy ra những chuyện gì đáng tiếc?
- Nóng thật...
- Phải.
- Bao giờ...phù...bao giờ thì có người tới cứu vậy?
- Tôi chịu
- Cậu...phá...phá cửa đi chứ...(!)
- Không...tôi muốn chơi với cậu dưới này, đây là cơ hội tốt để trả thù
- Cậu...định làm ....
- Tra tấn thì sao?
Jason biết thừa anh bạn này đã kiệt sức và quá mệt mỏi rồi, ở trong bóng tối mà chẳng có ánh sáng, sự cô đơn như những lỗ hổng lốm đốm trong lòng dường như không thể lấp đầy. Cậu cũng không để ý tới, chỉ muốn đùa nghịch anh ta trong lúc yếu đuối nhất, thực sự cậu thấy điều này vô cùng thú vị.

- Đừng chạm....bỏ tay cậu...ra(!)
- Còn lâu~
Jason dựng Vine ngồi thẳng lên, người anh ta mềm oặt, từng đốt xương hiện rõ lên trên làn da mỏng mịn. Jason đưa ngón trỏ bắt đầu từ điểm xuất phát, từ từ chạy dọc sống lưng anh ta, cậu nở một nụ cười nham hiểm khó tả như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ngay từ đầu, đối tượng lý tưởng để trở thành đồ chơi của Jason chính là Vine. Anh đã nhắm vào người này kể từ lúc họ gặp nhau lần đầu tại Creepypasta House, ý định tấn công đối phương cứ nguôi ngoai dần và cuối cùng là chôn cất trong lòng. Ngay lúc này, ý định đó lại trỗi dậy khiến Jason không kìm lòng nổi.

Anh nhe hàm răng chắc khoẻ và bấm nhè nhẹ lên lưng Vine. Vine, dù mệt mỏi và có khi chẳng thể thốt lên câu nào nữa, thì lại thở hồng hộc, mồ hôi vã như tắm, rên rên rỉ rỉ rằng vết cắn đó khiến anh ta vừa nhột vừa đau. Jason ngồi thẳng dậy, vết cắn trên lưng bắt đầu rỉ máu càng khiến anh thêm thích thú.

- Ủa các cậu dưới này hả?
Giọng EJ vang lên từ phía cầu thang dẫn lên nhà.
- Bình nước nóng bị hỏng, cửa bị khoá, chắc các cậu phải chịu đựng lâu lắm nhỉ? Lên đi! - EJ đẩy hai người bước lên cầu thang.
Vine gắng thò lại cánh tay vào ống tay áo, lết đi đâu đó, Jason chỉ nhìn theo qua vai, ánh mắt sắc xảo phía sau mái tóc đỏ quyến rũ.

.
.
.
.

Hôm sau :3
EJ: A Vine!
Vine: *quay lại*
EJ: hôm qua là do tôi đóng cửa hầm...tôi xin lỗi....
Vine: Ồ ổn thôi *quay đi*
EJ: *để ý* khoan đã, trên lưng cậu...vết cắn kia là...?
Vine: ah! Đừng để ý! Hahaha.... *chạy đi*
EJ: :v ?
Nina: *đi tới đứng cạnh* :3 hai người đó làm chuyện xấu xa gì hôm qua hay sao?
EJ: :v anh chịu
Nina: :3 ah mình tò mò ghê .

- Hết phần 31 -

(fanfiction) [Creepypasta] Những câu chuyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ