************************************************

"Bị cái quái gì vậy hả bạn? Bực mình chuyện gì thì nói. Em Fah hoãn cuộc hẹn hả?"

Ngay khi tới trước phòng thì tôi hỏi thằng bạn ngay lập tức. Suốt trên đường đi tới giờ, nó không nói với tôi lời nào. Cứ xị mặt ra và chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Lúc tôi mở khóa phòng, thằng bạn tốt lại đi vào phòng tôi một cách tự tiện. Kệ đi, khi nó say nó còn vào lộn phòng nữa mà. Chắc là nghĩ rằng đây là phòng nó luôn rồi.

Nó ném balô xuống một cách không thương tiếc tới nỗi người như tôi thương tiếc sách vở phải tới dọn balô cho nó và để lại đàng hoàng. Bởi vì trong đó chứa đầy sách đáng giá. Đàn anh đàn chị dạy rằng làm như vậy điểm số sẽ tốt...

"Bị gì vậy?" Tôi nới cà vạt, hỏi đứa bạn mà không biết rằng nó bị cái gì.
"Mày...". Nó lầm bầm trong miệng rồi quay qua nhìn tôi. "... Tao kêu mày kiếm người yêu nhưng không hề nghĩ rằng sẽ nhanh tới như vậy."
"What? Mày nói cái gì của mày vậy?
"Tao nghe lén mày với thằng nhóc Ming... Nhìn có vẻ như mày đã có ý với nó hơn một nửa."
"Hey, thằng khùng! Mày khùng hả? Tao ấy hả? Tao thích bánh bèo có ngực."
"Hừ, vậy hả?..."

Chỉ cần bạn nó cười trong họng và nói với giọng như vậy, thì tôi đã cảm nhận được rằng nó biết được điều mà tôi cố gắng không thừa nhận.

"Rồi mày bực mình chuyện gì vậy?"
"Tao nghe hết từng câu nói của tụi bây. Lúc đầu Ming nó cũng tốt đó , nhưng khi tao nghe thấy điều mà mày kể.". Nó thở dài. "Tao sợ bạn tao đau khổ."

Tôi chớp mắt nhìn thằng Beam trên giường... Bình thường nó có nói như vậy với tôi bao giờ đâu...

"Cảm ơn."
"Mày nhìn bản mặt nó trước. Cỡ nó chỉ cần nhướng mày thì gái đã chạy tới rồi. Dù cho không bằng thằng Phana bạn mình đi nữa, nhưng nó cũng thuộc dạng nguy hiểm.". Nó suy nghĩ chuyện của tôi tới mức này luôn hả?...
"Vậy tao nên làm thế nào?"

Chuyện người khác thì lúc nào tôi cũng khôn, nhưng khi tới chuyện của mình thì tôi cảm thấy rằng tôi ngu thật.

Truyện này để nam chính nó làm nam chính là tốt rồi. Bởi vì bây giờ bạn nam chính nhìn có vẻ như không lo được chuyện của bản thân thế nào ấy không biết.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên trước khi thằng Beam cho tôi câu trả lời. Nó giơ tay cản tôi không cho tôi đi mở bởi vì nó sẽ là người tự mình mở. Chắc chết quá, phòng tôi hay là phòng nó vậy?
Người đến là thằng bác sĩ Pha, nó đi vào trong phòng và sau đó người ở phía sau lưng nó là...
.
.
Thằng Ming.
.
.
"Thấy em nó ở trước tòa nhà nên dẫn nó lên.". Pha nhìn mặt tôi rồi nhìn lần lượt qua lại giữa tôi và thằng Ming. "Tụi bây bị cái gì vậy?"
"Mày tới là tốt rồi.". Beam nói với Pha. "Mày tới nữa cũng tốt."
Thằng Ming vẫn làm vẻ mặt khó hiểu với mọi người ở đây. Nhưng chỗ nó nhìn thường xuyên nhất là tôi.

"Tại sao? Có chuyện gì vậy?"
.
.

"Tao quen với thằng Kit."
.
.
.

C... Cá... Cái gì?...
"Hả?". Tiếng của tôi.

"Cái mẹ gì vậy?". Pha nghĩ rằng Beam giỡn chơi.
"...". Thằng Ming không nói lời nào.
"Mới lúc nãy thôi, đúng không?". Thằng Beam quay qua nhìn tôi. Tôi vẫn đang sốc nên không biết nên nói gì.
.
.
.
Nó điên rồi hả?...
.
.
.
"Thế nên thông báo cho mày biết trước, bạn bè làm người yêu với nhau, để cho mày khỏi bị sốc.". Beam nói với thằng Pha trước khi quay qua Ming... "Còn mày... biết rồi thì đừng tới phiền gì người yêu của tao nữa đó."

"Beam chết tiệt, mày..."
.
.
"Anh Kit...". Thằng Ming, người kinh ngạc nhất, quay qua hỏi tôi. "Chuyện thật hay gì vậy? Lúc nãy anh vẫn còn nói chuyện với em khác như vậy mà?"
.
.
Tôi há miệng định trả lời nó rằng không phải sự thật. Nhưng thằng Beam chết tiệt nó lấy tay nhéo lưng tôi tới nỗi bầm tím... Chết tiệt!
"Ối!"
.
.
.

Ming không thèm quan tâm nghe câu trả lời đã bỏ đi ra khỏi phòng rồi. Có vẻ bực bội lắm...
.
.
.

"Thằng quần Beam!". Tôi hét vào mặt nó. "Mày chơi trò gì vậy? Vợ chồng tình tay ba hay gì? Tao không có thấy vui với mày đâu đó, thằng quần!"
"Nhìn mày bực bội quá vậy Kit. Tao giúp mày đó."
"Như thế nào? Chuyện sẽ càng rối lên thêm nữa."
"Người như nó đáng để nhận bài học. Mày nghĩ rằng chỉ có mình người yêu cũ của nó đau khổ thôi hả?... Tao nghĩ nó là thất tình hàng chục đứa con gái rồi bởi vì sự lăng nhăng, đào hoa của nó."
"Chuyện đó cũng qua rồi, không phải sao?"
"Mày bênh vực nó quá nhỉ?"
"Tao không hiểu tại sao mày lại khó chịu giùm tao."
"Ừ nhỉ.". Beam cầm balô của nó lên và đi ra khỏi phòng. Đóng cửa ầm lớn tiếng tới nỗi tôi và thằng Pha giật mình...

Thằng Pha quay qua nhìn mặt tôi trong khi tôi quá bực mình để nói ra lời gì.
"Tao tới lấy tài liệu và...". Nó đi lấy tài liệu của nó ở chỗ tôi. "Tao định nói với mày chuyện này lâu rồi."
"Cái gì vậy?..."
.
.
.
.
.
.

"Tao nghĩ Beam nó thích mày."

============ End Chap 26 =============

Tự mình thấy đỡ biết trước về nội dung truyện thì đọc sẽ hay hơn. Mình xem bình luận của những người đọc truyện này. Lúc đó họ không giống như mình, họ đợi từng chap tác giả viết ra, họ không biết sau này Beam và Forth sẽ đến với nhau.

Lúc đó một số theo team Beam, một số theo team Ming, một số thì không biết chọn ai. Nếu mình không biết trước thì sẽ thấy chỗ này gây cấn hơn.

Tại mình thấy tình cảm của Beam với Kit dù là gì cũng rất chân thành.
"Tao sợ bạn tao đau khổ". Chỉ câu nói này của Beam là thấy thương Beam lắm rồ

2 Moons The SeriesWhere stories live. Discover now