"Tránh xa tao ra! Tao sẽ không đời nào thích mày! Mày là đồ lăng nhăng! Mày là đồ không thật lòng!"

.
.
Oh ho~... Nó vừa nói vừa thêm cảm xúc vào làm cho tôi đứng hình.
"Đúng không anh?". Nói xong nó làm bộ mặt yếu ớt như trước.
Nó làm cho tôi cười thành tiếng một chút...
"Cái gì vậy?... Đừng có mà cười."
"Mày hài quá."
"Rồi có đúng vậy không?"
"Đúng một phần."
Ming lặng đi một chút trước khi nói ra "Cái gì đúng? Cầu cho không phải là câu số 1 và 2...". Nó suýt chút nữa đã chắp tay vái phật niệm kinh để cho sự việc giống như những gì nó cầu luôn chứ.

"Mày thiệt là.". Tôi thở dài "Tao... Mày khoan hãy nói gì nhé.". Tôi chặn đầu nó trước. "Từ chuyện mà tao nghe từ mày, mày nói rằng mày chia tay với cô gái đó bởi vì tao... Rồi lúc đang quen nhau, mày không yêu không thích người ta chút nào hả? Tao cảm thấy tồi tệ lắm và có câu hỏi xuất hiện trong lòng tao. Nếu như mày quen với tao, rồi bản tính mày vẫn như cũ, đi thích người khác. Tao sẽ..."

"Anh định quen với em hả!!!". Thằng Ming chết tiệt nói lớn tiếng tới nỗi tôi phải lấy tay bịt miệng nó.
"Thằng khỉ, tao nói rằng khoan hãy nói mà.". Thiệt không nên nói sự thật với nó mà. Tôi làm vẻ mặt như đã làm việc sai lầm nặng nề trước khi nó cười hết mức với tôi.
"Nói giống như anh muốn thử kiểm tra em trước khi quen với em vậy đó."
"Tao chưa từng nói là sẽ làm như vậy."
"Nhưng anh cũng dành sự quan tâm với nó khá là nhiều."
"Thằng chết tiệt..."
"Tới nỗi đem đi suy nghĩ tận mấy ngày."
"Mày dừng lại!"
"Tới nỗi không chịu trả lời LINE em bởi vì cứ nghĩ về chuyện này. Bởi vì sợ em sẽ không thật lòng với anh. Hey, em vui quá."

"Mày nên buồn lòng đó.". Tôi làm ầm. "Rồi sao mày nói mày ngốc mà? Suy luận ra được từng cảnh một. Thằng quần!"

"Ít ra thì anh cũng cho em cơ hội chứng minh bản thân mình đi chứ, đúng không?". Có vẻ nó mừng lắm thay vì đem điều đó đi suy nghĩ. Tôi thở dài. Nói chuyện với nó đâu có làm tôi thấy nhẹ nhỏm hơn đâu.
.
.
Nói thẳng nhé rằng điều mà nó nói rằng tôi như thế nào với nó... Mẹ nó, đúng hơn một nửa. Và tôi không muốn thể hiện ra cho nó thấy bây giờ.
Tôi sợ bản thân mình sẽ thất vọng...
.
.
.
"Kit chết tiệt!". Thằng Beam ló ra từ chỗ nào đó không biết, tiến tới chỗ tôi. "Về được chưa?"
"Hả? Ờ." Tôi khó hiểu vì tự nhiên nó xuất hiện sau khi biến đi đâu mất không biết. "Về luôn hả?"
"Về chứ. Chuyện của mày xong rồi mà."
Đi ăn phải tổ ong ở đâu vậy? Tôi nhìn bạn tôi đang rất bực bội một cách khó hiểu trước khi đứng dậy. Tôi không quên cầm lấy ly mà tôi uống chưa hết theo nữa (bởi vì tính keo kiệt...).
"Thật ra thì em chở anh Kit về cũng được ạ.". Thằng Ming từ từ nói và mỉm cười với thằng Beam.
"Không cần!". Cái gì vậy... Bạn tôi đáp lại thằng Ming tới nỗi mặt nó ngớ ra. Chắc chưa từng thấy bằng Beam, người luôn vui cười, trong khía cạnh này. "Nó đi với tao. Tao phải tự mình chở nó về."
"Mày không đi gặp em Fah nữa hả?". Tôi nói thầm với bạn.
"Mày nói giống như mày muốn đi với thằng Ming chết tiệt này vậy đó."
"Không có."
"Đi theo liền đi."
"Mẹ nó, chơi cái trò gì vậy? Cứ như chồng tới tìm vợ." Ơ, nghiệp chướng chưa. Tại sao tôi lại trở thành vợ luôn rồi...
"Hừ.". Thằng Beam cười trong họng, lôi cổ tôi ra khỏi quán trong khi tôi chưa kịp nói gì với thằng Ming nữa.

2 Moons The SeriesWhere stories live. Discover now