"Bị gì vậy? Tại sao không trả lời LINE của em?"

Nó bắn vào thẳng trọng điểm. Giọng điệu dỗ dành của nó tới nỗi làm cho nhân viên nhìn chằm chằm qua lại giữa tôi và nó, cùng lúc với trợn tròn mắt...

"Tôi gấp... nhanh nhanh một chút đi ạ..". Tôi nói với cô ấy.

Thằng Ming chết tiệt bị nhột cái gì đó không biết, lấy cái gì đó không biết ở quanh đó đặt lên thành chồng cao. "Tính chung luôn ạ."
Bởi vì như vậy nên tôi phải quay qua nhìn mặt nó. "Cái chết tiệt gì vậy? Tao không có trả thêm đâu đó."...Thật ra là do bản tính keo kiệt của tôi.

"Tiền em mà.". Thằng Ming nói "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em. Hỏi thật, 2,3 ngày qua anh bị gì?"

Tôi thở một hơi lớn tiếng một cách chán chường.

"Em có làm gì sai không? Nói cho em nghe đi, chuyện của anh em ngốc lắm."

Lời nói của nó làm cho tôi đứng hình một chút nhưng tôi thật sự không biết nên trả lời nó thế nào. Bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết rằng tôi bị gì.
Bây giờ tôi còn thấy phiền chính bản thân mà... Bình thường bị gì hay muốn biết cái gì thì tôi sẽ nói ra hoặc hỏi thẳng thắn. Nhưng khi là chuyện này thì giống như cái gì đó ở trong cổ họng, nói không thành tiếng... Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa.

"Tất cả 1037 baht ạ."
(Khoảng 700.000 đồng)

Hả?... Dụng cụ viết bài ngu ngốc của tôi như đã ước tính trước không quá 400 baht nữa là. Tôi chớp mắt một cách ngạc nhiên trước khi lấy tờ 1000 baht trong bóp tiền ra nhưng...

*Tưng!*

Thẻ ghi nợ Platinum của thằng Ming đã được đặt trên bàn thu ngân.

"Anh phải trả lại phần của anh cho em...". Thằng Ming nói "... Bởi vì vậy sau khi xong ở đây thì đãi em Starbucks một chút nhé."
.
.
Không thể tin được... Thằng nhóc này, sao mày nói mày ngu mà? Như vậy càng làm cho tôi không từ chối nó được nữa, còn phải đi đây đi đó với nó nữa. Chắc chết.
"Để tao trả liền bây giờ luôn."
Tôi đang chuẩn bị trả tiền thằng Ming, nó giành xách túi rồi bỏ đi luôn chứ. Dụng cụ viết bài tối nay phải dùng, tôi không thể bỏ lại ở chỗ nó được. Tôi thở dài trước khi đi theo sau lưng nó một cách rất không tình nguyện. Quay lại kiếm thằng Beam thì bây giờ biến đi đâu mất rồi không biết.

************************************************

Starbucks trong trung tâm mua sắm...
Tao muốn điên chết... Tôi cảm thấy cực kỳ muốn biến mất khỏi đây. Cái cà phê trước mặt cũng ngon đó, nhưng cái người ngồi đối diện tôi kìa, làm cho cà phê từng rất ngon trở nên đắng nghét. Còn người kêu tôi đãi lại không đụng gì tới thức uống trước mặt dù chỉ một giọt. Cứ ở đó mà nhìn chằm chằm tôi hoài.
Chưa từng thấy khó xử tới cỡ này bao giờ... Cảm thấy giống như bị bắt tội mặc dù bản thân không có tội.

"Trả lời em được chưa rằng tại sao không trả lời LINE của em từ ngày hôm đó."
Tôi cầm ly cà phê lên uống để bớt e ngại.
"Tao không rảnh."
"Không rảnh?"
"Đúng vậy."
"Thiệt hả?". Ánh mắt của nó nhìn có vẻ như tủi thân hay sao ấy. "Không rảnh hay là anh không muốn trả lời?"
Sao tao phải cảm thấy có lỗi vậy chứ... Tại sao nó phải làm bộ mặt như vậy với tôi chứ? Chỉ là tôi không trả lời LINE của nó thôi ấy hả?
"Em phiền phức lắm hả?"
Mặt mũi như nó không nên làm bộ mặt như vậy với tôi. Người như nó chỉ cười một cái thôi thì đã có nhiều người cúi đầu mê muội nó rồi. Nhưng giờ nó lại làm bộ mặt như vậy với tôi...
"Nói thẳng nhé.". Tôi nghĩ rằng tôi nên nói...
"Dạ."
"Chuyện là..."
"Khoan!". Thằng Ming giơ tay lên cản "Chuẩn bị tâm lý một chút."
Ơ thằng khỉ... Nó cầm thức uống trước mặt nó uống trước khi hít một hơi thật sâu...
"Mày nghĩ rằng tao sẽ nói gì?". Tôi hỏi nó với vẻ mặt khó hiểu.
.
.

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ