Kí Ức Của Tôi....(Nơi sâu thẳm trong con tim...)

13 1 1
                                    



             Ở một thị trấn nhỏ trên một hòn đảo , một cơn mưa như trút nước đổ xóa mọi thứ còn vứng lại sau cuộc thảm sau cuộc thảm sát, tiếng khóc còn vang vọng đâu đây. Trong căn biệt thự hào hoa tiếng súng cứ nổ lên liên tục không dứt cho đến khi từng bóng người trong căn nhà từ từ đổ xuống.


             "Cộp ..Cộp tiếng bước chân mang theo đầy sát khí, giọng nói cất lên lạnh đanh  "Sao có tìm thấy nó không....! " Một câu nói đầy sự đe dọa dù giọng rất bình thường . " Không ....không tìm thấy a .... giường như nó không được cất ở đây..." một tên đàn em trả lời , điều đó khiến cho hắn nhíu mày khó chịu .


             Không thấy ư! Công sức tìm kiếm những chiếc nhẫn bấy lâu của hắn chẳng lẽ là công cốc sao, thậm chí cất công đến nơi khỉ ho cò gáy này mất công " bẩn " tay vậy mà lại như thế này sao ..... Đúng là tức thật mà.


             Tiếng thở dài nén cơn tức tối :"Đi thôi...." một tiếng ra lệnh rồi quay đi không chút mẩy may, bỗng nhiên cất lên từ phía sau:"Boss....thế ....chuyện này ...xử lý như thế nào ạ..!". Câu hỏi khiến cho tên cầm đầu khó chịu vô cùng bất giác trả lời:" Cứ vậy đi ... dù sao chúng cũng sống thừa rồi . Không thèm quay lại nhìn hắn cứ thế mà đi thẳng .Tên vừa nãy hỉ cũng lẳng lặng theo sau. Bọn chúng ra khỏi đó mà tiếng sấm chớp nổi lên đùng đùng như thể đang thét lên cho những người xấu số.


              Tiếng sấm vang lên không ngừng , trong căn biệt thự vừa gặp biến bỗng nghe thoáng qua tiếng "ư...ư....híc..." từ đó đó trong đống hỗn độn của thảm kịch một cô bé chưa đầy bốn tuổi nhỏ nhắn nằm bất động dưới đống xác chết . Mặt cô bây giờ trắng bệch , mặc cho như vậy sự sợ hãi cứ vậy bao trùm lấy cô bé ,cô không thể tin vào mắt mình cái thảm cảnh mà cô phải chứng kiến, cô bất động mà nước mắt cứ trào ra ,mùi máu tanh , mùi máu mà cô ngửi thấy bây giờ chính là của gia đình cô, ba cô, mẹ cô , cả anh hai nữa ....tất cả bây giờ đều bỏ cô mà đi.


              Bỗng một tiếng thở  yếu ớt phả vào trong tai cô bé nhỏ , từ trong nỗi sợ hãi của con tim bị đánh gục bởi sự kinh hoàng bừng tỉnh, đó là mẹ cô ...như một tia sáng chiếu rọi vào tâm chí cô , hệt như một tia hi vọng mà ông trời đã ban xuống  rằng " Cô vẫn chưa bị bỏ rơi .Sợ hãi và vui mừng ở trong đầu cô bé trở nên hỗn loạn và bây giờ cô chỉ nghĩ rằng :"Cô vẫn còn mẹ ... đã có mẹ ở đây rồi ..".


                 Khóc nức nở cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình run rẩy lay nhẹ vai của mẹ mình,nước cứ thế mà trào lắp lắp gọi :" Mẹ ...me ơi...." tiếng nói khó khăn tưởng chừng nghẹn thở, từng giọt nước mắt lăn thành giọt rơi vào gò má của mẹ cô.


                 Nhưng sao đành lòng nổi chứ thấy đứa con gái bé bỏng của mình cứ khóc không ngừng, bà dùng chút hơi sức tàn nói nhỏ vào tai cô :" Nguyệt nhi ...nhi à...! ....con không....sao rồi ....con không sao là tốt rồi ......". Nghe những  lời nói đó lòng cô như thắt lại rõ ràng người mà mẹ cô nên lo là bản thân mình mới đúng . Cô cứ khóc dù rằng chẳng muốn khóc chút nào .


                "Mẹ à không sao chứ...!" cố gắng nói ra câu hoàn chỉnh cô nói, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng . Nhìn đứa con gái bé bỏng khóc không ngừng khiến lòng mẹ cô đau sót , cố hết sức nói :" Nguyệt nhi ....của ...mẹ ngoan ...!...Đừng khóc ...khóc sẽ không ...sao ..đâu......Nhớ ..nhớ lời mẹ ....từ ...từ nay dù có chuyện gì ...gì cũng phải kiên cường mà sống ....không được khóc ...khóc...sống cho thật tốt ...!!". Lời dặn nói lên một cách khó khăn .


               "không ...không khóc nữa ....mẹ à !Nguyệt nhi không khóc mẹ dậy đi..đi" nói trong tiếng nấc nở mà cô không ngừng dùng đôi bàn tay bé nhỏ lay vai mẹ cô. Nhưng chẳng biết từ lúc nào cô cảm thấy cơn ớn lạnh truyền vào đôi tay nhỏ của cô . Bất chợt người cứng đơ , cô không lay nữa ,bây giờ cô chỉ cảm thấy mọi thứ như trở nên trống trải cô không cũng chẳng kêu nữa có lẽ vì cô biết chuyện gì đã đến với mình , nằm im dưới xác của mẹ ôm chặt lấy nó như muốn cảm nhận được hơi  ấm cuối cùng của mẹ mình .


                 Bây giờ chẳng ai biết rằng cuộc đời cô sẽ ra sao ,bởi cô bây giờ cảm thấy như bị mất tất cả. Cuộc đời cô bé bốn tuổi sẽ lênh đênh và thành ra như thế nào đây khi cô còn quá nhỏ như vậy.

Boss đáng nghét : Tô muốn sống như bình thườngOn viuen les histories. Descobreix ara