Chap 11

568 51 10
                                    

-Sau khi cô bị rút " gần cạn máu " (nói thật thì chưa cạn máu đâu ). Anh đưa cô lên phòng rồi ném xuống giường không thương tiếc

-Ách! -Cô tỉnh dậy

-Ui da, cái cậu này dám ném tôi xuống như vậy hả? -Cô gắt lên

-Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm. -Jimin cười khinh cô

-Vậy tôi về, tôi còn phải nấu ăn nữa -Cô đi ra phía cửa

-Khoan! Cô cứ thế mà đi sao? -Jimin chặn tay nắm cửa

-Muốn cái gì nữa? -Mina nhăn mặt

-Không có gì to tát đâu. Chỉ là muốn thêm 1 tí máu của cô thôi, lúc nãy tôi hút chưa đã lắm. -Jimin tiến tới

Dẹp đi, tôi còn phải đi về. Cậu làm ơn cho tôi về đi, không là Tzuyu sẽ lo lắm đó. -Mina giở ánh mắt long lanh lóng lánh ánh bình minh

Đương nhiên là anh không bị ảnh hưởng đến chiêu này của cô nhưng lại cho cô về.

-Rồi, cho cô về là được chứ gì! -Jimin thở dài

-Ờ zậy thôi tôi về nha. Với lại đừng có hút máu tôi nữa-Mina nói vài câu rồi lật đật cầm túi đồ đi về

Mina đi được 15' rồi Jimin mới nhớ ra là mình đã quên lấy sợi dây chuyền trên cổ của cô. " Ối, quên lấy sợi dây chuyền rồi "

_______###______###______###

-Tại nhà...

-Mina cậu đi đâu giờ này mới về? -Tzuyu mặt mày xám xịt chạy ra hỏi

-Hơ, mình đi chợ chứ đi đâu- Mina cười gượng

-Thôi về rồi vào nhà ăn cơm -Sana từ trong bếp vọng ra

-Ưm mình tạm thời không muốn ăn, 2 cậu cứ ăn đi mình sẽ ăn sau -Mina đi lên lầu

Tại phòng của Mina...

-Cuốn nhật ký?  -Mina lục lọi trong áo khoác của mình

-Đây rồi! -Cô giơ cuốn nhật ký lên

-Không biết có nên đọc không ta, nhưng mà đã đem về rồi thì cứ đọc thôi, lỡ cậu ta biết được thì sao, làm sao cậu ta biết được chứ. Nhưng mà....... Thôi kệ đọc luôn cho rồi

-Sau 1 hồi ngồi lảm nhảm 1 mình thì cô cũng lật trang đầu tiên của nhật ký

- Ngày X tháng X năm X

-Lần đầu tiên mình gặp cô bé ấy là ở trong rừng, cô bé mặc bộ váy màu hồng tóc thắt bím đang ngồi khóc. Cô bé bị lạc bố mẹ, sau khi tìm được bố mẹ thì chúng tôi ra con suối gần đó chơi. Nhưng không may cậu ấy bị trượt chân ngã xuống sông. Lúc đó tôi rất hoảng không biết làm thế nào. May sao ở gần đó có mấy sợi mây dài, tôi liền đan chúng lại với nhau và ném xuống vách đá gần đó. Cậu ấy bám vào sợi dây và được tôi kéo lên, cậu ấy rất nhẹ nên rất dễ kéo. Cậu ấy sợ nhưng vẫn nở 1 nụ cười tươi tắn để cảm ơn tôi. Tôi đã thích cậu ấy từ ngày đó.

-Phụt! -Mina cười ra 1 tiếng

-Gì đây, ngôn tình hả trời, nhìn lạnh lùng vậy mà cũng sến ghê -Cô lật sang trang tiếp theo

- Ngày X tháng X năm X

Chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn và gặp nhau thường xuyên hơn. Vì nhà của chúng tôi gần nhau nên gặp nhau nhiều cũng là chuyện bình thường. Hôm nay cậu ấy đem bánh sang nhà tặng tôi. Bánh của cậu ấy làm ngon hơn ở ngoài tiệm làm. Mùi vị trong bánh của cậu ấy có độ giòn vừa phải, ngọt và ở giữa có 1 miếng nho khô. Cậu ấy vừa ăn vừa nhìn vào sợi dây chuyền của tôi. Sợi dây chyền có 1 nửa hình trái tim trong suốt bằng thủy tinh. Vì có 2 cái nên tôi đã cho cậu ấy cái còn lại. Kể từ đó đi đâu cậu ấy cũng mang theo sợi dây chuyền bên mình

_______________

Ngày X tháng X năm X

Chúng tôi đã lên lớp 10 rồi. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau cũng rõ ràng hơn. Chúng tôi thường rủ nhau đi chơi vào mỗi buổi chiều. Ăn kem, đi công viên giải trí. Về việc tôi là 1 Ma cà rồng thì cậu ấy đã biết. Cậu ấy không những không ghét tôi mà còn quan tâm tôi rất nhiều

Nhưng tình cảm chưa được bao lâu thì cô ấy nói không thích tôi nữa. Cô ấy quên hết tất cả mọi thứ về tôi, 1 chút cũng không nhớ. Tôi không biết lúc đó đã có chuyện gì nhưng  trái tim của tôi đã tan thành từng mảnh.

Gia đình của cô ấy cũng gặp phải vấn đề về tài chính mà dẫn đến tai nạn. Cô ấy không liên lạc với tôi kể từ đó. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa hơn. Mẹ của tôi nói rằng mà cà rồng không thể sống chung với nhau được. Họ chỉ là bình máu di động của chúng ta mà thôi. Từ đó, tôi bắt đầu xem con người như 1 bình máu di động và hận cả người con gái đã bỏ tôi không lí do

___________________

-Bộp!

Cuốn nhật ký rơi xuống đất, 1 hàng nước màu trắng chảy xuống nền nhà. Mina đang khóc, cô thật sự đang khóc. Cô không biết vì sao cô lại khóc.

Tim cô nhói lại, 1 cảm giác đau đớn trong cô. Mắt cô bỗng dưng mở to như nhớ ra điều gì đó nhưng lại cụp xuống vì cô chẳng thể nhớ được gì. Bất giác, cô đưa tay lên sợi dây chuyền. Nước mắt cô rơi nhiều hơn. Ngoài trời ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng của cô làm cho cả căn phòng sáng lên. Nhưng trong lòng cô lại đen như 1 cái hố không đáy.













Vâng, con au đã tắt chế độ lười rồi đây, nói thật thì au đang bí ý đây, nhưng chợt nghĩ ra nên có gì au viết đó luôn cho nên mọi người nhớ đọc nha. Bản thân au thì thấy không hay lắm nhưng mà tùy mấy bạn đọc thôi. Và nhớ KHÔNG ĐỌC CHÙA. Hoy bye bye nha


Chuyện tình VAMPIRE( học đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ