Chương 29

250 18 19
                                    

Đọc chương này để từ từ chờ teaser của bạn nhỏ tối nay nè:)))))

-----------------

Cơ thể luôn mát lạnh nhưng lúc này Duẫn Nhi cảm thấy người nàng có luồng khí nóng chạy quanh, tấn công từng bộ phận, từng ngõ ngách. Nó liếm láp, mơn trớn, ve vuốt, đùa giỡn tạo nên cho nàng thứ ngứa ngáy khó chịu nhưng đầy hấp dẫn. Chạy mãi chạy mãi cũng mệt nên nó dừng lại nơi hạ vị, làm cho nơi này không ngừng run nhẹ, mạch đập nho nhỏ phập phồng như mạch đập của tim, tuôn ra thứ chất dịch lỏng ấm ấm, ướt cả tấm nệm lông. Những ngón tay với những động tác liên tục của Du Lợi thay đổi trên ngực khiến nàng chỉ muốn rên lên. Không kìm được, Duẫn Nhi gắt gao ôm lấy đầu thê tử ấn sát vào mình hơn, muốn Du Lợi dốc sức yêu thương nàng.

Dứt ra khỏi nụ hôn, rời khỏi bầu ngực mềm mại, tay Du Lợi trườn đến bụng. Duẫn Nhi hơi hụt hẫng khi nơi nhạy cảm chưa được yêu chiều no đủ, chỉ như một làn gió khẽ vờn qua nhưng ngay sau đó nó đã được đón nhận cả một trần cuồng phong bão tố khi Du Lợi bất ngờ kê sát miệng nút như tiểu hài tử khát sữa.

Duẫn Nhi cắn môi để ngăn những tiếng thở mạnh đầy kích tình vang lên, nàng hoàn toàn trầm luân. Đầu lưỡi Du Lợi linh hoạt tinh nghịch, tạo nên một dư vị đê mê, khiến nàng ước ao dư vị này tồn tại mãi mãi. Mỗi một cử động của tên tiểu hỗn đản đểu khơi lên cơn sóng dạt dào trong người tiểu mỹ nhân, khiến Duẫn Nhi cứ phải cong người áp sát, không để da thịt tách rời. Nàng đã phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương.

Dùng răng nhay nhay rồi liếm vòng quanh đầu ngực đã sưng cứng, Du Lợi thưởng thức thứ đẹp đẽ nhất trong muôn ngàn tạo vật. Cứ mỗi sau một lần nút mạnh, thân thể của Duẫn Nhi lại run rẩy, lưng cong lên đưa ngực sát vào hơn nữa, càng làm cho Du Lợi say sưa.

Tim đập càng lúc càng mạnh, hô hấp không kiểm soát được, hơi thở của Duẫn Nhi phả ra nhiệt khí. Nàng như đứa hài tử mới sinh, bị quấn chặt trong thứ ái tình trần trụi nhưng lại thuần khiết nhất của loài người.

Cơ thể này chính là như thiêu như đốt

Là cảm giác tan ra như nước hòa vào nhau

Là sự đói khát muốn vồ vập cắn xé

Là dục vọng cao trào tuôn chảy

Bàn tay Du Lợi tìm đến nơi khe suối đào nguyên dịu dàng thám hiểm. Khe suối ướt đẫm, chất thủy quang chảy tràn ra làm tay trơn tuột. Đưa ngón tay lên miệng nếm thử, Du Lợi cười khúc khích, hương vị ngọt ngào này trong toàn thiên hạ chỉ có mình nàng được thử.

"Không được cười"

Đáp lại là nụ cười lớn hơn

"Ngon quá" tên hỗn đản quơ ngón tay trước mặt

Duẫn Nhi chồm lên định thử mùi vị của chính mình nhưng liền bị ấn xuống

"Cái này chỉ có mình ta được nếm, của riêng ta" Du Lợi lại cười nắc nẻ

Đã chìm nay Duẫn Nhi càng chìm sâu hơn trong luyến ái trước nụ cười vừa ma mãnh vừa si mê vừa ngây thơ của thê tử. Theo bản năng tay nàng cũng cùng lúc tìm đến nơi cần đến.

Bách hợp - Tiểu hỗn đản của ta (YoonYul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ