☆ Chapter 6

2.5K 192 17
                                    

Thiên đường đại diện cho những thứ hoàn mĩ, hạnh phúc, mà địa ngục hơn nửa cùng tuyệt vọng, thống khổ làm bạn.

Theo lý thuyết, thiên đường cùng địa ngục là không thể nào đồng thời xuất hiện, hai cái một trời một vực, so với khoảng cách giữa cực nam cực bắc còn xa hơn.

Có điều, vào giờ phút này, thiếu niên tên là Akashi Seijuro, lại một lúc có được trải nghiệm về cả thiên đường và địa ngục.

Bên cạnh là em trai sinh đôi yêu quý giống thiên sứ, đang nghiêng đầu chớp mắt nhìn mình, "Sei-kun?" Người thương yêu nhất đang ở ngay cạnh, trong tay lại là bánh ga tô người kia tự làm cho mình, hạnh phúc ập đến dĩ nhiên là cực hạn, có thể nói là thiên đường.

Nhưng mà, trong bánh ngọt không biết vì sao lại có rong biển!

Rong biển là cái gì? Đây chính là thứ bột mịn màu trắng, mùi vị buồn nôn, là thứ nguyên liệu nấu ăn độc ác nhất... trên thế giới, không có loại thứ hai!

Akashi trời sinh căm ghét rong biển, lớn lên một chút có lần vô tình ăn phải, liền ói ngay tại chỗ, trời đất mù mịt. Đối với Akashi mà nói, nếu như muốn hắn ăn rong biển, hân thà trần truồng đứng trên nóc nhà tỏ tình còn hơn! Rong biển cùng địa ngục, hai thứ đó ở tương lòng Akashi là ngang bằng nhau.

Wall Street (hay còn biết đến phố tài chính, ) muốn phỏng vấn chứng thực năng lực phân tích tài chính, thiếu gia Akashi Seijuro đều là nhẹ như mây gió tham gia, lông mày cũng không nhíu một cái. Hiện tại hắn nhưng lại đang phải đối mặt với một cuộc chiến nghiêm túc ── miếng bánh ga tô trong miệng này, nuốt vào hay không? Hai ý nghĩ ở trong đầu kịch liệt biện luận, dĩ nhiên là mức độ gay cấn tột cùng.

Cùng lúc đó, con ngươi màu trời đang sáng sủa bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Song sinh cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Đối với Kuroko, ca ca ăn miếng bánh ga tô đầu tiên chậm chạp nuốt không trôi, chỉ có thể nói rõ, cái bánh này quá khó ăn rồi....

Thật vất vả mới cùng anh trai gặp lại, khôi phục lại quan hệ anh em ngày xưa. Kuroko rất coi trọng lần này sinh nhật, lễ vật cũng là toàn tâm toàn ý chuẩn bị, ngay cả đóng gói đều một mình ôm lấy.

Lễ vật tỉ mỉ chuẩn bị lại bị chán ghét, cảm xúc ủ rũ như nước thủy triều vọt tới. Kuroko miễn cưỡng cong lên khóe miệng, "Quả nhiên ăn không ngon đi, xin lỗi." Cậu giả bộ không thèm để ý, trong nụ cười u buồn nhưng lại thể hiện rất rõ ràng.

Kuroko đứng lên, vừa muốn đem cái bánh ga tô không được hoan nghênh kia mang đi, một bàn tay liền chộp đến.

"Trêu em thôi", Akashi cười yếu ớt ăn miếng bánh thứ hai, "Ngon lắm."

Động tác của hắn vô cùng tao nhã, hiển nhiên ở nước ngoài mấy năm đã rèn cho hắn thói quen ăn uống kiểu Tây. Trong chốc lát, bánh ga tô Kuroko làm đã bị tiêu diệt đến không còn một mống.

"Anh yêu thích là tốt rồi." Thiếu niên tóc xanh nở nụ cười, "Sinh nhật vui vẻ. . . . . . Nii-san."

Akashi đang cường lực kiềm chế kích động muốn nôn mửa, một tiếng "nii-san" của Kuroko trong nháy mắt kéo suy nghĩ của hắn lại. Từ khi gặp lại đến nay, trừ lần giải vây trong ngõ hẻm kia, Tetsuya dưới sự kích động gọi hắn là "nii-san", lúc khác đều chỉ gọi hắn là "Akashi-kun", lễ phép mà xa lánh.

[Akakuro-Edit] Huynh hữu đệ cung - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ