4. JooHyung.

450 35 3
                                    


Hyungwon mở cửa bước vào nhà, vừa hay nghe được tiếng quát lớn.

"trói em ấy lại cũng được! chưa hoàn toàn bình phục thì cấm để em ấy đi đâu!"

Changkyun e dè liếc qua sắc mặt tối sầm của anh quản lý, đúng lúc thấy hàng mi dài của Hyungwon vội cụp xuống trông đến là đáng thương. kéo kéo tay Hyunwoo ý bảo anh trưởng nhóm bình tĩnh lại, Changkyun chưa kịp nói một câu xoa dịu bầu không khí liền nghe thêm một tiếng "ầm", Hyunwoo bỏ vào phòng mà chẳng một lần nhìn Hyungwon.

"bé yêu nghỉ ngơi chút nhé?"

Hoseok thật nhẹ nhàng bế Hyungwon lên sau khi thì thầm với quản lý hết sức ngắn gọn, một đường thẳng tắp ôm bé con đang ủ rũ vào phòng.

sau đó, Hoseok mở cửa bước trở ra, không chịu nổi tảng đá nặng trĩu trong lòng mà thở dài thườn thượt.

"Hyungwonie bảo muốn ngủ một lát. có lẽ chúng ta nên để em ấy một mình."



cẩn thận rẽ qua đám người đang phơi thây la liệt trên sàn nhà như trúng độc tập thể, Jooheon lặng lẽ mở cửa phòng Hyungwon. nếu bé con đang ngủ thì tốt, Jooheon cũng không muốn đánh thức em, chỉ là nhớ em quá nên định vào ngắm cục cưng của mình một tẹo.

nhưng rồi đập vào mắt Jooheon là cảnh bảo bối bé nhỏ tự bọc kín mình trong chăn, lù lù ngồi giữa giường không nhúc nhích. hình như còn có tiếng thút thít mơ hồ.

"nào, đừng có khóc, em ở đây."

Jooheon khẽ khàng gỡ lớp chăn đang quấn chặt cục bông nhỏ, hướng nơi hai bàn tay gầy ôm lấy mặt mà kéo vội vào lòng, trái tim dường như nứt toác thấm đẫm vị xót xa.

"mọi người chỉ là muốn tốt cho anh thôi, nếu Hyungwonie xảy ra chuyện gì thì chúng em sẽ chết mất."

đem bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ của bé con, lại lựa lời an ủi, Jooheon cuối cùng nhẹ nhõm mỉm cười khi thấy bé con đã bình tĩnh trở lại. tiếng thút thít thưa dần, rồi tắt hẳn trả sự tĩnh lặng vô tận cho đêm đen.

mơ màng dụi dụi đôi mắt, Hyungwon lách mình rời khỏi vòng tay ấm áp của Jooheon và cất giọng khản đặc lần đầu tiên trong ngày.

"anh xin lỗi..."

Jooheon theo thói quen đó giờ vò loạn mái tóc vốn đã rối bù của bé con, sau vì cảm nhận được cái cong môi dỗi hờn trong bóng tối, nên ân cần vuốt vuốt tóc bé con cho ngay ngắn lại.

"chỉ cần anh mau chóng bình phục, mạnh khỏe trở lại là sẽ không sao nữa. Hyungwonie ngốc lắm cơ."

Jooheon lau đi vệt nước còn đọng lại bên má bảo bối nhỏ.

"à mà, em thay băng cho Hyungwonie nhé?"

nói rồi kéo chăn trùm qua đầu bé con, bật đèn sáng bước ra ngoài.

rất nhanh chóng Jooheon trở lại, trên tay là hộp sơ cứu mini và một cốc nước cam pha ấm.

"em sẽ nhẹ tay thôi nên đừng sợ."

dù vậy, Jooheon vẫn có thể cảm nhận cái run rất khẽ khi cậu chạm miếng bông sát trùng gần chỗ vết thương. nhìn thấy ống tiêm to đùng ngay đầu gối bé con khiến lòng cậu đau không gì tả nổi, sát trùng xong xuôi rồi băng lại, Jooheon thật cẩn thận áp lên đó một nụ hôn.

"cái này, Hyungwonie mau uống đi, còn ấm đấy."

đôi tay nhỏ nhắn đón lấy cốc nước cam từ Jooheon, bé con đưa lên uống thử, môi xinh bất giác cong lên không hài lòng.

"nó không có mật ong, không có ngọt."

bé con bật mode khó chiều nữa rồi.

"xin lỗi cục cưng, nhà vừa hết mật ong mà đang đêm mất rồi..."

Jooheon ngập ngừng giữ lấy cốc nước cam, cảm thấy có chút phiền lòng khi bỏ vào biết bao nhiêu đường vẫn không qua được vị giác của bảo bối.
bất quá, làm liều.

uống một ngụm nước cam nhưng không vội nuốt nó xuống cổ họng, Jooheon tóm lấy chiếc má mochi của bé con rồi kéo mặt em lại gần với mình, đôi môi áp lên môi mềm của bé con từ từ ngậm lấy, đem toàn bộ dòng nước ấm ngọt ngào truyền qua.

Hyungwon trợn mắt khi Jooheon ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình, trái tim như rơi "tõm" một cái xuống vùng nước sâu, hai má thì nóng rần rần lúc nhận ra cái lưỡi tinh quái kia còn luyến tiếc quét một đường qua đôi môi mình mọng đỏ.

"ya... Joohoney... xấu xa"

bé con cắn chặt môi, lầm bầm mắng.

"thì chẳng phải có 'mật ong' rồi đó sao, em sợ Hyungwonie chê nước cam không ngọt nên không chịu uống."

nụ cười giả lả của Jooheon dường như làm bé con thêm ngại ngùng. em giằng lại cốc nước trên bàn rồi uống hết chỉ trong một nốt nhạc, trước con mắt nuông chiều có phần thích thú của Jooheon.

huhu, bị lợi dụng nữa rồi...

tiếng lòng bé con không ngừng thổn thức, a nhưng mà, cũng không thể phủ nhận nước cam bỗng nhiên ngọt đến lạ luôn nha...

"có buồn ngủ nữa không?"

giọng Jooheon vừa cất lên là bé con liền gật đầu lia lịa. Jooheon bật cười, nhanh như chớp bắt lấy đôi môi bé con hôn miết một cái, lại có tâm liếm sạch đi hương cam thơm ngọt còn vương trên hai cánh hoa đỏ mềm.

lần này, Hyungwon không nói không rằng nằm lăn ra rồi quấn chăn thật chặt.

có mấy tiếng ư ử giận dỗi như tiếng mèo khẽ thoát khỏi lớp chăn bông.

tốt quá, con mèo ngạo kiều đáng yêu đã trở lại rồi.

và nghe đâu đây, trong tĩnh lặng của đêm dài, sự bình yên bắt đầu về lại ngôi nhà nhỏ.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[not fanfic][Monsta X] chuyện ngày thường của nữ vương thụ và dàn thê nô.Where stories live. Discover now