Tôi đã vượt qua đường kẻ đó lúc nào, tôi không biết.

Tôi luôn cố gắng đào sâu vào nội tâm của Ai Haibara. Tôi tự hào mình là một thám tử tuyệt vời và không có bí ẩn nào trên thế giới mà tôi không giải đáp được. Ở một mức độ ý thức hay không, tôi cũng luôn cố gắng giải mã chính mình, những bí ẩn luôn là những con số hấp dẫn tôi. 

Dần dần, tôi khám phá ra một số thói quen nhỏ, như là việc cô ấy ngáp vặt khi cô ấy nghĩ không có ai nhìn cô ấy, giống như đôi mắt xanh biếc của cô ấy sẽ nhìn như muốn thu gọn cả gon mèo bỏ vào túi mang về, cách cô ấy luôn vuốt thẳng quần áo của mình dù không thường xuyên, hay cách cô ấy bắt chéo hay tay khi muốn che giấu một điều gì đó...Những biểu hiện thoáng qua ấy lại hoàn toàn tương phản với nét lạnh lùng mà cô trưng dụng thường xuyên trên mặt mình.

Điều đó thu hút tôi nhiều hơn.

Nó đã không xảy ra thì làm sao làm sai hướng suy nghĩ của tôi, rằng họ đã hoàn toàn không có gì để làm với giải mã của mình nữa. Nếu tôi đã phát hiện ra điều này sớm hơn, tôi sẽ không vi phạm các phân vùng sợi mỏng manh giữa tình yêu và ghét.

Như vậy, tôi đã hoàn toàn quên mất bản thân.

Vì vậy, khi một ngày, mắt của chúng ta vô tình giao nhau khi tôi đến thăm giáo sư, tất cả sự tỉnh táo đã được định hướng từ tâm trí của tôi như là bản năng nguyên thủy, bắt buộc tôi cúi xuống và hôn cô.

Tôi hôn cô ấy.

Nó là một nụ hôn trong sạch, chỉ là môi-chạm-môi, nhưng nó đã đủ để tất cả các giác quan trong tôi giật bắn lên. Gương mặt cô ấy- chỉ có thể diễn tả bằng một chữ SOCK- đôi mắt màu xanh lam ngọc mở to và sâu thẳm, cùng với sự ngạc nhiên lẫn tuyệt vọng hiển hiện trên miệng- nơi mà tôi chỉ mới hôn...ah không, tôi phải tống khứ ý nghĩ đó ra khỏi đầu tôi. Tôi cũng biểu hiện vẻ mặt giống nhau với cô ấy, nếu không nhiều hơn.

Và tôi đã làm điều ngu ngốc nhất của một chàng trai có thể làm sau khi hôn một cô gái.

Tôi bỏ chạy.

Thở hổn hển, cong gập người lại, thở hổn hển, tôi đã làm gì? Tại sao tôi lại làm vậy trên trái đất này? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Những gì tôi có thể nghĩ tới bây giờ? Và một ý nghĩa rất-rất thái quá- Cô ấy có thích nụ hôn đó ko?

Đêm đó, những ý nghĩ đó lại một lần nữa mang Ran rời khỏi tâm trí tôi. Nó có nghĩa là gì? Tôi yêu Haibara ư?

Tôi không biết.

Não của tôi phải có phần nào bị ảnh hưởng khi tôi uống APTX 4869, bởi vì khi tôi đến trường học ngày hôm sau - sau một đêm không ngủ, thường xuyên và thất thường xen kẽ với những ước mơ không phù hợp của một cô gái nào đó - Tôi đã hoàn toàn quên rằng Haibara và tôi học cùng trường.

Hay chính xác hơn, cùng lớp.

Ngồi cạnh nhau.

Tôi bị đóng băng ở cửa ra vào. Haibara ngồi đó, gương mặt trắng vẫn lạnh băng hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi nên thả những ký ức hôm qua xuống sông, cho nó trôi theo dòng chảy, và giả vờ như mình bị mất trí nhớ? Nhưng sau đó cô ấy sẽ nghĩ tôi là loại người gì?

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: May 06, 2012 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

[Full] Oneshot collectionजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें