Chap 8

630 27 2
                                    


Mọi ánh đèn xung quanh phòng tắt đi, thay vào đó những bóng đèn treo trần được sáng lên, không khí bắt đầu ngột ngạt hơn bao giờ hết....

- Công chúa đã hoàn toàn bất tỉnh!

- Được rồi, đưa cho ta con dao mổ nhỏ nhé!

- Vâng!

- Chỉnh đèn về phía này một chút...

- Vâng!

============

- Konohamaru- Sensei! Em xin lỗi đã tới trễ, tebasa!

- H.....Hôm nay thì chỉ cần mình em làm nhiệm vụ là đủ- Konohamaru ngượng cười 

- Mitsuki đâu? À thầy ơi, Sarada cảm nhẹ nên chắc la liệt hai ngày thôi, hehe Datebasa!! - Boruto cười lớn - Nên thầy không phải lo đâu!

- À...ừ...ừ hai ngày, nhiệm vụ của em là bắt mèo ở chỗ đinh thự Uchiha Neko-baba đó- Konohamaru ngượng cười- Đừng có mà phá nát đất nhà người ta ra....- Konohamaru nói tiếp

- Biết rồi biết rồi, bắt mèo chứ gì?- Boruto nhăn mặt- Nhớ gọi Mitsuki đi làm nhiệm vụ theo nhé thầy!!!

- '' Bắt có con mèo mà cần hai người sao ông tướng =<= ''

Cũng may mà thằng bé chưa biết Sa....

- Biết gì cơ? Nói em nghe?- Boruto bất ngờ đứng sau Konohamaru

- À..thì.....Em chưa biết Sasuke sắp đi ra khỏi làng dài dài đó ha..ha - Konohamaru ấp úng 

- Sasuke mới về chưa đầy 3 tháng còn gì? Đi làm sao được?- Mặt Boruto khó hiểu

- T..tóm lại là em đi nhanh ko Neko-baba sẽ giận em đó, nhanh nào nhanh nào- Konohamaru cố gắng đẩy Boruto

- R..rồi em đi, tebasa

Boruto làm mặt ra khó chịu rồi cũng đi, cùng lúc đó, Mitsuki đã bỏ lớp ẩn thân của mình....

- Sensei, thầy muốn nói điều gì?

- Chắc em biết rồi đấy, Sarada đã ở phòng mổ...- Konohamaru trầm giọng

- Và cậu ấy cũng có khi sẽ ra phòng mổ và tiến thẳng vào nhà xác, sau đó sẽ là cảnh cô Sakura khóc sướt mướt........- Mitsuki cười 

- * Quát lên * Giờ này mà em còn đùa được hả?

Đúng đó, như em nói, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra......- Mặt Konohamaru vô cùng nghiêm trọng....

- Thầy muốn em ngăn cho Boruto biết chuyện này ? - Mitsuki vẫn giữ vững phong thái 

- Ừm....Nhờ hết vào em- Konohamaru-sensei thở dài- Giờ thì cố câu giờ cho nhóc đó đi

- * Cười * Câu giờ làm gì ạ? Đằng nào thì cậu ta cũng biết rồi

- Em lại nói à- Mặt Konohamaru rũ xuống thêm chút nữa

- Không nhé sensei, em đâu có nói? 

Lúc thầy đạp thẳng vào Boruto phân thân, trước khi biến mất, cậu ta có gắn một con chíp ngay sau lưng thầy.......

- TRỜI Ạ!!!! SAO MÁ KO GỠ RA CHO CON!!!!-  Tức giận, lo lắng, khó hiểu trộn vào với nhau, khiến Konohamaru mất kiểm soát :v 

Đập nát con chíp, Konohamaru tiếp tục:

- Trời ạ, cuộc sống sẽ ra sao nếu thằng bé đi quẩy tưng bừng ở bệnh viện đây trời ạ......À, Mitsuki, em đi luôn với Boruto nhé....- Konohamaru ngồi thu mình vào một góc 

- Thầy ở lại vui vẻ nhé- Mitsuki tiến nhanh đến khu vực mà Boruto đang làm nhiệm vụ

[ Tại đó ]

'' Nii-chan khốn khiếp, đạp nát con chíp tui để dành tiền, phí ghê....''

Định nhảy qua các hàng cây tiến tới nơi làm nhiệm vụ không xa, Boruto quay lại :

'' Là Mitsuki ''

- Tớ biết cả rồi, cậu không phải giấu đâu! - Phút chốc, Mitsuki đã ở bên cạnh Boruto

- Đứng ở ngoài đi, đừng có mà câu giờ cho Sensei

- Tớ biết rồi, tớ không muốn bị cậu ghét- Mitsuki cười lại

-Tớ sẽ đi xem tình tình của Sarada, cậu làm nhiệm vụ giúp tớ, tiền công cậu cứ lấy- Boruto đột nhiên đổi hướng, quay trở về bệnh viện chính ở Konoha 

- Tớ biết rồi, vậy nhé Boruto 

Nhảy qua những hàng cây, tiến thẳng về bệnh viện, cậu đột nhiên chạm mặt với thầy giáo Konohamaru:

- Đứng lại đó, Boruto, thầy có chút việc cần nhờ em....

- Đừng cản em! Sarada đang nguy cấp đó!!

- À...thì.. bạn ấy đã.....- Konohamaru cố kiềm nước mắt

- Em biết rồi, em sẽ đến đó ngay- Boruto mặt hết nghiêm trọng, thay vào đó là vẻ thoáng buồn hiếm có

Đi trên con đường quen thuộc, tiến vào bệnh viện gần hơn nữa, Sarada đang trong một ca mổ nguy cấp

Đi qua dãy hành lang, hình ảnh cô Sakura hiền dịu Khóc từng giọt, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sarada đã vô tình lọt vào đôi mắt xanh của cậu

'' Không thể....đúng như Mitsuki nói... ''

Đôi chân bất giác đi theo, chạy theo Sarada, rồi có lẽ, đây sẽ là lần cuối cậu thấy cô

Mặc cho đôi chân tự di chuyển, cậu sẽ chẳng biết cậu phải cố gắng đi đến bao lâu nữa cho đến khi họ ngăn cậu lại

- Cháu bé cháu dừng lại nhé, đến phòng dưỡng sức chỉ có bác sĩ và bệnh nhân vào được thôi- Cô y tá mỉm cười

'' Phòng dưỡng sức? Tưởng là nhà xác ? Chắc mình nghe nhầm ''

Vội nhìn lên trên tấm biển, cậu nhận ra cậu không nghe nhầm.

Tiếng đôi giày cao gót phía sau lưng, cậu quay lại, ra là bà Ốc sên

- Trông ngươi căng thẳng quá nhỉ?Ca này do ta và Sakura làm, tỷ lệ thành công trên 80% nên con bé chắc chắn sẽ bình phục

Mặt Boruto ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra

- S....sao cô Sakura khóc vậy?- Boruto nhìn có vẻ rất nhiều nghi vấn

- Chắc con bé mừng quá thôi!-Bà Tsunade đáp lại

Giờ Boruto mới hiểu ra, cậu chạy với tốc độ ''bàn thờ'' ra khu vực của Konohamaru và Mitsuki:

- HAI CÁI CON NGƯỜI KIAAAAAAAA, TROLL TUI HẢ, TEBASAAAAA!!!!!! * Phân thân chỉ thuật *

(Cảm xúc của Konohamaru hiện tại : Bối rối- anh ơi em chưa làm gì cả- ai bảo nghe lén-thầy chưa có vợ- thầy còn vợ và con nhỏ ở nhà- thầy còn bạn gái- thầy còn chưa đòi nợ-...... )

- Chạy thôi Mitsuki!- Konohamaru vừa nói vừa chạy

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!


_ End chap 8_

[Naruto]Tiếp theo phần Boruto- The last Naruto MovieWhere stories live. Discover now