#1

159 17 37
                                        

Mùa đông Seoul ngày 07 tháng 1.

Tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai. Lặng nhìn những bông tuyết trắng xoá bên ngoài trời. Tay khẽ chạm vào tách cà phê nóng bên cạnh, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun mỏng nhưng tôi thấy trái tim mình ấm đến lạ.

     Ngón tay run nhẹ. Tôi mơ hồ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuộc sống của tôi là một quy trình được rập khuôn từ ngày này qua ngày khác. Không bạn bè, không người thân, không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là......tôi cô độc. Hàng ngày cứ đi đi về về giữ quán cà phê nơi tôi làm việc và căn nhà nhỏ. Người ta hỏi sao tôi không đi đâu đó giải khuây? Đó là vì tôi không có lấy một mối quan hệ cho chính mình. Rất kỳ cục nếu tự mình đi xem phim hay tới công viên giải trí đúng chứ? Ừ, đối với tôi thì đúng là kỳ cục thật. Tôi không có can đảm để nhìn người ta nắm tay nhau dạo bước qua mấy con phố hay những gia đình cùng nhau đi chơi. Vì tôi...cô độc!! Chỉ vậy thôi.

Nhưng tôi không quá buồn vì điều đó.

Khoác vội một chiếc áo. Có lẽ tôi nên để cho tâm trí mình một chút thư giãn. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà mà không có mục đích.

Gió đông làm tôi khẽ rùng mình. Rất lạnh nhưng cũng rất dễ chịu. Hít sâu một hơi, trong buồng phổi tràn ngập khí lạnh. Thở ra chỉ là một làn khói trắng xoá. Tôi khá thích thú vì điều này.

Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra cuộc sống của mình trước kia có phải vô vị quá rồi không? Đưa tay bắt lấy một bông tuyết. Tôi rít một tiếng qua kẽ răng. Tay lạnh buốt dường như chẳng còn cảm giác nữa. Nhưng thôi, điều đó chẳng đáng làm tôi bận tâm. Theo đó, tôi thấy trong công viên đằng kia có một đám con nít đang chơi ném tuyết. Đôi chân vô thức bước đến trước mãi tới khi vì tuyết trơn nên tôi đã trượt ngã. Xuýt xoa một tiếng, tôi nhận thấy bọn nhóc nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi chúng nó lại phá lên cười trêu tôi ngốc.

°Anh không ngốc đâu nhé.°

Dù nghĩ là vậy nhưng tôi cũng không nhịn được mà kéo khoé môi lên. Những việc sau đó thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết một lúc lâu sau thì tôi có mặt ở nhà với bộ đồ ướt nhem. Hẳn là tôi đã nhào vào chơi ném tuyết với bọn nhóc.

     Xả sạch hơi lạnh trên người bằng làn nước ấm. Tôi thoải mái thả phịch người xuống chiếc giường nhỏ và mau chóng đi vào giấc mộng. Chỉ kịp nghĩ một chút về ngày mai. Mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

--------------------------------------

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Người đó đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn và ấm áp. Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy mặt. Khẽ liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Còn khá sớm nhưng với tình hình này tôi dám chắc mình không thể một lần nữa chìm vào mộng. Kéo thân xác có phần mệt mỏi vào phòng tắm. Hôm nay coi như miễn cưỡng đi làm sớm.

Bước chân ra khỏi nhà liền có một làn gió thổi qua. Tiết trời sáng sớm còn lạnh hơn cả ban đêm. Thầm thở dài, với cái thời tiết này thật là khiến tôi muốn nằm dài trên giường. Bất quá không thể vì vậy mà bỏ việc.
    
      Vì còn khá sớm nên tôi quyết định tản bộ tới đó thay vì đi xe bus như thường ngày. Vậy cũng có cái hay, không khí trong lành khiến tôi dễ chịu hơn.

[ShortFic/Taekook] Heart❤Stories to obsess over. Discover now