Đoản 2

16 4 0
                                    


Mười tám năm sau

Tử Thao chạy vội đến công ty Diệc Tử, vì nhanh quá nên không phanh kịp mà đâm vào người đang đứng đợi cầu thang máy.

-"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không ạ?" Cậu cuống quýt cúi đầu xin lỗi và nhặt giấy tờ mà người đấy làm rơi lên. Có một cái tên trong đó khiến cậu thấy quen quen nhưng lại không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. "Ngô Diệc Phàm"

"Có lẽ chỉ là tên của một diễn viên nổi tiếng nào đó." Cậu nghĩ vậy rồi quyết định gạt nó ra khỏi đầu. Cậu đưa tập tài liệu trả lại cho người đàn ông kia trong khi người vẫn cúi xuống

-"Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Nói rồi cậu chạy vội sang thang máy bên cạnh vì cậu nhìn thấy bảng hiệu bên chỗ thang máy lúc nãy cậu định vào ghi "Dành cho tổng giám đốc"

-"Cậu luôn vội vàng như thế sao?" Người kia bất chợt lên tiếng khiến cậu giật mình

-"A... Cũng không hẳn nhưng nếu chậm chân thì sẽ không còn đến lượt mình đâu. Không phải sao?" Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh

"Đẹp. Phải nói là quá đẹp." Đến bức tượng điêu khắc David của Michaelangelo cũng chỉ đến thế mà thôi. Khuôn mặt với ngũ quan góc cạnh hoàn hảo, đôi lông mày rậm đang kẽ nhíu mày nhìn cậu. Bộ vest trên người dường như sinh ra là chỉ để dành cho anh. Cậu sững sờ hết mất vài giây rồi chợt nhận ra. "Người trước mặt là người mày không thể đắc tội đâu Tử thao"

-"Đúng. Đúng vậy." Anh nói với nụ cười mỉm bí ẩn trên môi. Cậu như chìm đắm trong nụ cười ấy.

Ding...ding

-"A...Thang máy đến rồi. Chào anh. Tôi đi trước nhé. Có duyên sẽ gặp lại."

-"Tôi có thể biết tên cậu không?" Anh đến trước cửa thang máy cho nhân viên chắn lại cánh cửa đang đóng

-"Tử Thao. Hoàng Tử Thao." Cậu cong mắt nở nụ cười lịch thiệp. "Còn anh?"

Ngô Phàm đưa chân bước ngược lại một bước. Cửa thang máy đóng lại. Hình ảnh cuối cùng Tử Thao nhìn thấy trước khi thang máy đóng chặt lại là nụ cười của anh. Đây không phải là cười mỉm như vừa nãy. Một nụ cười rạng rỡ như thái dương. Nhưng phảng phất đâu đó trong mắt anh lại là vài nét buồn. Khuôn mặt này........ khiến cậu nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu chấm dứt cuộc sống an nhàn của cậu.

End đoản 2

Author: đầu tiên mị là mị muốn viết truyện học đường cơ. Nhưng mà sau khi tính toán tuổi thấy có vẻ không ổn lắm nên quyết định viết truyện tình nơi công sở =)) Mọi người ủng hộ ạ

 Nhưng mà sau khi tính toán tuổi thấy có vẻ không ổn lắm nên quyết định viết truyện tình nơi công sở =)) Mọi người ủng hộ ạ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ai đẹp trai hơn? Phàm hay David?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KrisTao] [fanfic] Đoản văn Ngưu ĐàoWhere stories live. Discover now