Chương 4

1.9K 46 0
                                    

♣Chương 4♣

Editor: Hạ Vũ

Nguồn: Lệ Huyết Cung (lehuyetcung.wordpress.com)

Người tiến vào một thân ăn mặc cung thị y phục, hơi khom người, đầu cúi rất thấp, không thấy rõ hình dạng, nhưng vóc người thon dài này so với Tiểu Phúc Tử, Tiểu Mẫn Tử rõ ràng cân đối hơn nhiều. Nhưng vị thái giám này, tuyệt đối không giống người hắn có thể tin tưởng.

Yến Lâm Tích đỉnh đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, lập tức ngồi thẳng, theo dõi y không chớp mắt, liền thấy y đến gần vài bước thì quỳ hẳn xuống, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi là ai?"

Nghe được thanh âm của Yến Lâm Tích, người đang quỳ run nhẹ một cái, sau đó ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Bệ hạ, người làm sao vậy?"

Yến Lâm Tích cẩn thận nhìn một chút, người này niên kỷ còn trẻ, dáng vẻ xem chừng độ hai mươi, mặt mày tuấn lãng, ngũ quan đoan chính... Nhưng không rõ là ai.

"Ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Tiểu Phúc Tử? Tiểu Mẫn Tử?" Yến Lâm Tích cao giọng chất vấn, muốn gọi y tiến đến.

Người nọ vội vã giơ ngón trỏ lên, ý nhắc nhở hắn chớ có lên tiếng, thấp giọng đáp: "Bệ hạ, người đã phân phó, khi tới gặp người không được để ngoại nhân nhìn thấy, vì vậy hai nội thị kia đều đã bị thuộc hạ điểm huyệt ngủ say, đang nằm ở gian ngoài."

Nghe y tự xưng thuộc hạ, trái tim đập thình thịch vì lo lắng của Yến Lâm Tích cuối cùng cũng đập chậm lại, nhìn y một chút rồi nói: "Chuyện này... Mấy ngày trước ta bị bệnh, hiện tại mặc dù rất tỉnh táo, nhưng có một số việc nhớ không rõ lắm. Ngươi, không phải nên tự giới thiệu mình một chút sao?"

Hàng long mi anh tuấn của người nọ hơi run lên, nằm rạp người thưa: "Tiểu nhân là đệ nhất ám vệ của bệ hạ, từ khi người đăng cơ đã theo hầu hạ, đến nay đã được bốn năm." Nói xong, y ngẩng đầu lần thứ hai, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc, "Người, thực sự không nhớ rõ?"

"Không nhớ rõ!" Yến Lâm Tích vội vã lắc đầu. Người này hành tung thần bí tới gặp hắn, hơn nữa còn điểm huyệt khiến Tiểu Phúc Tử và Tiểu Mẫn Tử hôn mê, rốt cuộc lai lịch thế nào? Ám vệ... Cách xưng hô này thật sự rất quen tai!

Nhớ lại vai ám vệ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết trước đây đã từng xem qua, Yến Lâm Tích hai mắt lập tức tỏa sáng, tha thiết nhìn y, "Ngươi nói ngươi là ám vệ? Có phải người chuyên giúp ta tìm hiểu tin tức, dò hỏi tình báo, còn giúp ta thanh trừ một số kẻ ta ghét nhưng không thể quang minh chính đại khai trừ?"

Thủ lĩnh ám vệ thấy dáng vẻ hưng phấn của hắn, chưa kịp suy xét thì trống ngực đã đập như gõ mõ, đây thật sự là Hoàng đế sao? Không phải kẻ thế thân do Hoài vương phái tới chứ? Hay Hoàng đế thực sự bị loạn trí rồi? Ý niệm trong lòng vòng vo luân chuyển, nhưng thần sắc trên mặt không mấy biến hóa, chỉ gật đầu nói: "Không sai biệt lắm, đúng là vậy nha."

"Nga nga!" Yến Lâm Tích nghe y nói như vậy liền nhảy dựng lên, một cước chạy đến trước mặt ám vệ, túm áo y ra sức kéo. Nắm lấy hai bàn tay to, gương mặt hắn tràn ngập chờ mong cùng kích động: "Quá tuyệt vời, vậy ngươi nhất định là kẻ sở hữu tuyệt thế võ công, còn trung thành với chủ nhân không ai sánh kịp đúng không?"

[Đam Mỹ] Xuyên việt chi thị tẩm ba, thái thượng hoàng! - Phong Chi VũWhere stories live. Discover now