Chap 13

1.4K 99 96
                                    

---... Ủa mà au định nói cái gì với mn ấy nhỉ? Quên rồi...?-----

~~~~Sáng Hôm Sau~~~~
- Mọi người ơi!!! Dậy đi, ra đây nghe Ma Kết thông báo nè!!! - Bằng chất giọng to tướng của mình, Nhân Mã đã lôi hết được tất cả những con sâu ngủ trong lều ra.

Thiên Yết cũng từ trong lều đi ra, Ngay sau khi nhìn thấy Thiên Yết, Song Tử liền hoảng hốt chạy ra hỏi thăm:

- Hôm qua mất ngủ hay sao mà quầng mắt thâm xì thế kia?

Nghe Song Tử hỏi, Thiên Yết liền nhớ đến vụ việc đêm hôm qua, lại thấy mình quá ư là thông minh:

Chả là hồi xưa, anh đã từng nghĩ rằng, sau khi Cự Giải bỏ anh, anh sẽ không tin hay yêu thích bất kì cô gái nào nữa, cũng không nở nụ cười với bất kì ai nữa,  đến khi mà anh gặp Song Ngư, cô gái ngốc nghếch này đã khiến cho bản thân anh thay đổi hoàn toàn, Song Ngư như một cô tiên giáng trần, được Chúa Trời phán xuống để cứu rỗi anh...

Rồi tự nhiên anh lại nghĩ đến một chuyện, sau khi ra trường xong, anh nhất định sẽ mang cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này về nhà và nói: "Will You Marry Me?" Nghĩ đến đấy anh lại ôm gối nằm quay qua quay lại với vẻ mặt sung sướng (=.=)

Mà khoan... nhỡ đâu Song Ngư... Chưa 18 thì sao!!!!? Trông Ngư nhỏ nhắn, thấp lùn thế này thì làm sao đã đến 18 tuổi được??? Làm gì có ai bằng tuổi anh mà thấp hơn nửa người anh như thế?? Nhỡ lúc mang ẻm về nhà, nhịn không được mà... lỡ tay thì sao? Lỡ lại zô tù thì chết.

(Tại ảnh suốt ngày xem phim "Em chưa 18" với cả nghe bài "Em chưa 18" nhiều quá nên giờ bị nhiễm rồi =.=)

Xong, tự dưng anh lại nảy ra một sáng kiến khiến anh mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên: Anh làm gì thì cứ việc làm, rồi mang tiền ra hối lộ và nói mấy câu với cảnh sát phát là được ngay, dù sao nhà anh cũng giàu mà *hất mũi tự tin*. Thấy sáng kiến này của anh quá ư là hay, anh liền nằm tự sướng, tự tán thưởng mình mãi đến lúc nghe thấy tiếng Nhân Mã mới chợt nhận ra là mình đã thức trắng đêm.

(... au thật sự... chẳng biết nói gì về anh Yết này nữa...)

Sau một tràng hồi ức dài dằng dặc, Thiên Yết lại cười mỉm mỉm khiến Song Tử sởn hết cả da gà, mặc dù Yết chẳng kể gì với anh nhưng anh cũng tự biết là đêm qua đã xảy ra một vài sự việc chắc chắn có liên quan đến Song Ngư thì mới có thể khiến Thiên Yết mỉm cười thế này... nhỡ đâu tối qua... Thiên Yết mò sang lều Song Ngư thì sao?!!!!!!!! Rồi rồi rồi..... Song Tử không dám tưởng tượng tiếp nữa.

(Au: ôi Song Tử, trí tưởng tượng của anh bay cao chạy xa quá đấy)

- Sáng nay tôi thấy tờ giấy này trong chiếc vali của ông Hiệu Trưởng cho mang đến, và giờ tôi sẽ đọc to lên, các cậu nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần thôi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập đúng nghĩa ở trong khu rừng kia, vậy nên, các cậu hãy tận hưởng hết những gì có thể trên hòn đảo này ngay hôm nay, vì bắt đầu từ mai, sẽ không có thời gian vui chơi hay nghỉ ngơi đâu - Lâu lắm rồi Ma Kết mới nói nhiều vậy, mất sức quá, chắc phải vào lều nằm ôm Xử Nữ để hồi sức mất

- Luyện tập cái gì cơ chứ? - Bạch Dương khó hiểu nghiêng đầu hỏi

- Á Á Á Á Á Á....!!! - một tiếng kêu thất thanh phát ra từ ngoài bờ biển khiến tất cả mọi người hốt hoảng vì nhận ra đây là giọng của Song Ngư. Tất cả mọi người đều lo lắng tột độ, gấp rút chạy ra bờ biển xem Song Ngư có sao không.

Hoá ra...
- Á Á Á Á Á!!!! Con cua nhỏ nhỏ xinh xinh đang bò bò kìa~~~. Oa Oa Oa Oa Oa!!! Con ốc nó đào cát kìa!!! Dễ xương quá mức á!!! - Nghe xong câu nói đầy cảm xúc của Song Ngư, mọi người ai ai cũng tức đến hộc máu, mất bao nhiêu công sức lo lắng, bây giờ ai cũng muốn nhảy ra hội đồng Song Ngư

- Song Ngư, sao em (?) lại ra biển một mình vậy? Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như mấy hôm trước thì sao?!! Nguy hiểm lắm đấy, sao không gọi tôi ra cùng??! -Thiên Yết chạy đến gần Song Ngư, lôi cổ áo cô lên, trách móc.

- Ơ... Lúc tớ ra thì Thiên Yết đang ngủ mà. - Song Ngư nghiêng đầu nói

- E... Cô ra biển từ lúc mấy giờ? - Chợt nhận ra mình suýt nói nhầm sang từ "em" lần nữa, Thiên Yết liền sửa sai

- 5 giờ sáng - Song Ngư trả lời tỉnh bơ

-... Sao cô ra đây sớm thế? - 5 giờ sáng thì ai mà chẳng đang ngủ!!!

- Tại tớ không ngủ được

- Sao lại không ngủ được

- Tớ không nhớ

-.....

Nói chuyện với Song Ngư chẳng thu được tí thông tin nào cả, Thiên Yết đành bỏ cổ áo Song Ngư xuống. Nhìn Song Ngư đáng yêu của anh (?) chơi với mấy con ốc con cua nhỏ mà anh thở dài. Sao mình lại yêu một cô bé ngốc nghếch như này cơ chứ?



----- Đến cuối chap au vẫn không nhớ là mình đang định nói gì với mn (----____----), tóm lại là, ở chap này anh Thiên Yết bá đạo phết đấy chứ, mn có thấy thế không?------

(Thiên Yết - Song Ngư) Nàng Loli Và Chàng Lạnh LùngWhere stories live. Discover now