Chap 10

2.5K 149 32
                                    

Cả đám cũng nghe theo "hiệu lệnh" của Song Ngư, chạy ào ra biển tắm, chơi, ngủ, nghỉ...v...v..

Ngư- chan thì đang cố học theo những động tác bơi mà Thiên Yết dạy cho cô. Nhưng Ngư cứ nổi được chưa đầy một phút là lại chìm ngủm lun làm Yết nhấc lên nhấc xuống mãi. Haizzz

Dần dần, Ngư cũng bơi đc khoảng hơn 1 mét. Thiên Yết thấy hài lòng vì thành quả của mình.

- Này, Thiên Yết, cậu ra giúp bọn con trai mang hành lí vào đi- Giọng Xử Nữ ở trên bờ vọng xuống

- huh? Cả bọn con trai ko mang nổi một vài cái hành lí sao? - Thiên Yết nheo mắt nhìn

- À, một mình con Thiên Bình đã mang 15 cái vali để đựng tranh sức, mĩ phẩm, quần áo, tiền rùi (WTF??!), Bảo Bình thì "nghe đồn" nó mang khoảng 104.. ý lộn... 14 cái vali đựng toàn ống thí nghiệm. Còn đứa Kim Ngưu mang toàn đồ ăn dành cho 10 năm 12 đứa không hết, thế thì còn lo gì chết đói trên đảo được..... bla.... bla.... bla.... v....v - Xử Nữ liệt kê ra hàng loạt

- Rồi rồi, tôi lên - Thiên Yết đau đầu nói, cắt đứt bài văn dài 2 tiếng của "chụy" Xử

- Song Ngư, cô tập đi, đừng bơi xa quá đấy - Uầy!!! Anh Yết lo lắng cho chị Ngư kìa!!!!

Song Ngư chỉ gật rụp cái đầu rồi bơi loạng choạng, vụng về.

Lúc này, các sao kia lên bờ chơi hết rùi, để mặc hai đứa nhóc con tập bơi ở đây không ai khác chính là Song Ngư và Bảo Bình

Bảo Bình có vẻ thuần thục rồi nên bơi ra khá xa so với chỗ của Ngư Nhi

Song Ngư thì khi thấy mình bơi đc đôi chút thì mún mang thành quả rèn luyện của mình ra chỗ Bảo Bình để khoe. Bảo Bình vẫn chưa biết sự hiện diện của Song Ngư nên vẫn bơi xa hơn

Đang bơi thì Ngư thấy hơi đuối sức, chỗ này lại sâu, đã thế chiều cao của cô lại khiêm tốn, cô không thể đứng xuống được bèn buột miệng kêu lên:

- Thiên Yết, tớ mỏi rồi, cho nghỉ tí đi - Sau một hồi chưa thấy ai trả lời mình, Ngư Ngố mới ngỡ ra là Thiên Yết đang ở trên bờ với đống hành lí.

Đuối hơn nữa, cô dường như không còn có thể bơi được nữa, thậm chí còn không thể cử động được. Chỉ còn cách kêu cứu thôi

- Bảo Bình, cứu... cứu tớ với, huhu- Tiếng la của Ngư thật yếu ớt nhưng cũng đủ làm đối phương nghe thấy. Bảo Bình giờ mới chú ý đến sự hiện diện của Ngư thì lại thấy Ngư sắp chết chìm liền hốt hoảng bơi thật nhanh ra phía Ngư

Đáng lẽ ra, một người này yêu một người đàn ông khác, nhưng người đàn ông đó lại không yêu người này mà lại đi yêu người đàn bà khác thì người này phải thấy căm hận, thấy muốn giết người đàn bà cản đường kia rồi.

Cũng giống như Bảo Bình, Bảo Bình yêu Thiên Yết nhưng Yết lại thích Ngư. Điều đó quá rõ ràng rồi. Nhưng không, cô sẽ không ở im đấy mà nhìn cảnh người bạn thân của mình chết chìm trước mắt mình đâu. Cô sẽ cứu Ngư Nhi bằng mọi giá.

- B... Bảo... Ục... Ục - Song Ngư đã kiệt sức hoàn toàn, cô để mặc người mình thả lỏng xuống dòng nước biển mát lạnh.

- NGƯ, CỐ LÊN, NGƯ!!! - Bảo Bình vừa bơi vừa la lên thật rõ đủ để làm Ngư Nhi không bị mất hoàn toàn ý thức

Gần chạm được đến Song Ngư, chỉ một chút nữa thôi, nhưng không, ông trời thật biết phụ lòng người mà. CHUỘT RÚT Ư??!! - Đúng vậy, NGAY LÚC NÀY Ư??!! - Đúng. Vào đúng lúc gần chạm đến Ngư, chị Bảo lại bị chuột rút. Bảo ra sức gượng lên nhưng không được.

Ý thức vẫn còn chút ít, Song Ngư vẫn có thể nhận thức được rằng người bạn thân của mình đang giãy đành đạch như con cá chuối, cố vươn lên để tìm sự sống.

- CỨU!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!! - Bảo Bình dùng chút sức lực để gọi người trên bờ

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Song Tử hốt hoảng, sợ hãi chạy thật nhanh ra bãi biển :"em mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho em đâu, Bảo Bình"

Đúng lúc ấy, Thiên Yết xong việc trên bờ, chạy xuống xem cô nhóc của mình thế nào liền thấy cảnh tượng trên. Anh nhảy ào xuống biển rồi bơi thật nhanh ra chỗ 2 cô gái.

Song Tử cũng đến nơi, rồi cũng bất chấp tất cả mà nhảy ùm xuống biển

- SONG NGƯ - Thiên Yết bơi ra phía Song Ngư, dùng 1 tay vác cô nhóc lên vai mình, một tay dùng để bơi vào bờ

Song Tử cũng cứu đc Bảo Bình lên. Bảo Bình lên bờ thì liền ho hết nước ra. Song Tử mừng rỡ, không tự chủ đc mà ôm chặt lấy Bảo Bình

- Thật tốt quá rồi, em không sao - Quên luôn cả cách xưng hô khiến chị Bảo nhà ta đỏ mặt

Thực ra, từ lúc Song Tử cứu cô lên bờ, cô đã hơi rung động trước con người này. Nhưng, tình yêu dành cho Thiên Yết cũng không vì thế mà lay chuyển.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi - Bảo Bình mỉm cười khiến người bên cạnh đỏ bừng cả mặt.

Sở dĩ Bảo Bảo không hỏi Ngư đâu là vì biết Thiên Yết sẽ cứu Song Ngư rồi.

Cả hai cùng bước lên bờ với nụ cười trên môi







-_____ etou..... Au xin lỗi vì chap này không có nhìu Yết - Ngư. Au hứa chap sau sẽ hoàn toàn theo đúng chủ đề Yết - Ngư lun. Đừng giận nha~~~____-

(Thiên Yết - Song Ngư) Nàng Loli Và Chàng Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ