- Đúng rồi, cô cho tôi địa chỉ đi, cả số điện thoại nữa.

Yuri dừng chân tại trước một khu chung cư nằm ở ngoài trung tâm thành phố, phong cảnh khá yên tĩnh với không gian rộng lớn, khác hẳn sự chật ních chen chúc ở giữa Seoul, một tiếng động thôi tưởng như đều có thể hút hết vào vành tai, nếu được chọn nơi tĩnh dưỡng mà không quá xa thì chắc chắn đa số người ta sẽ chọn chốn này, nhưng Yuri vẫn cảm thấy bất ổn, tâm trạng đứng ngồi không yên cứ thế mà từng bước đi lên tầng 13, cách đây vài phút cô đã gọi cho Sunny nhưng số máy không liên lạc được, cách duy nhất là gặp trực tiếp. Đứng trước cửa Yuri hồi hộp bấm chuông, âm thanh khá lớn và vang xa, nơi đây tĩnh lặng đến nghẹt thở, không có bóng người, có lẽ người dân ở đây toàn là kiểu người ít đi ra đi vào, một lần rồi hai lần rồi cho đến khi Yuri chẳng nhớ nổi số lần bấm chuông nữa, cô đành xuống phòng bảo vệ.

- Cô muốn tìm chủ căn hộ 1309?. Nếu bấm chuông mà không thấy ai ra mở cửa thì có lẽ người đó đã đi vắng, hoặc cô nên gọi điện cho cô ấy.

- Tôi đã gọi rồi và thất bại, hôm nay cô ấy không đi làm và nói với nhân viên của mình rằng cô ấy chỉ ở nhà nghỉ ngơi.

- Đợi tôi một chút. - ông bảo vệ cầm điện thoại gọi vào máy bàn của căn hộ nhưng đáp lại đều là tiếng tít rất dài. - Có thể cô ấy đã đi ra ngoài một chút làm gì đó.

- Này bác, tôi đã đợi cô ấy được một tiếng rồi, bác không thấy có gì đó bất ổn sao?. Bác có thể cho tôi mật khẩu của căn hộ này được không?.

- Tôi không thể làm thế được, điều này cần xâm nhập hệ thống của tòa nhà và phải được sự đồng ý của quản lý chung cư, nói chung là một việc rất phức tạp tôi nghĩ cô nên kiên nhẫn đợi chủ nhà một lúc nữa.

- NÀY. - Yuri bất đắc dĩ vô lễ, đập bàn hét lên. - Đây là một việc rất khẩn cấp đấy, bác có biết cảm giác những người mình muốn gặp đều dần dần biến mất không, tôi chỉ muốn xác nhận liệu cô ấy có ở trong nhà hay không, chuyện cô ấy ra ngoài là ít có khả năng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy trong nhà thì sao, bác có nghĩ đến trường hợp đó không?. Tôi sẽ đi cùng bác kiểm tra, xác nhận xong rồi tôi về, bác có thể gọi thêm người nếu nghi ngờ, nếu có thiệt hại gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Ông bảo vệ giật mình hoảng hốt, chuyện phóng vào những câu nói gay gắt đối với một người đã quá tuổi thì có lẽ là quá đáng, ông ngơ ngác một lúc rồi cũng đi gọi sự trợ giúp, vẻ ngoài Yuri hiện giờ không hề hiền lành tí nào khiến cho không ai dám giao tiếp thêm chỉ còn cách hết mình đáp ứng dù những lời bùng nổ kia không có bằng chứng và vô căn cứ. Yuri thở mạnh kiềm chế, cả ngày cô đã quá áp lực, nếu hôm nay không tìm được Sunny thì coi như công cốc cả buổi, Yuri bất đắc dĩ giải tỏa sự mệt mỏi này ra ngoài, mặc kệ kẻ hứng chịu là ai. Một lúc sau người quản lý chung cư tới cùng với hai thanh niên an ninh khác, họ dò xét Yuri qua loa rồi tất cả cùng lên căn hộ của Sunny.

Cánh cửa được mở ra, giờ trời đã buông đêm nên trong tầm mắt vẫn là một màu đen hiển diện, Yuri mò mẫm rồi bật đèn, căn nhà cũng yên tĩnh chẳng khác gì ngoại cảnh, đi sâu vào bên trong lập tức đập vào mắt là một vũng máu trên sàn, mọi khuôn mặt kinh hoàng tiếp tục chậm rãi nhìn về phía trước, cơ thể Sunny nằm dài bất động, làn máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra từ vùng bụng. Ông bảo vệ tuổi già sức yếu liền khuỵu người. Yuri bất giác hét lên.

[LONGFIC] Sore l YulSic l FULLWhere stories live. Discover now