Chap 6 Cảm giác lạ

435 29 0
                                    

Hi mn,  chap 6 bắt đầu rồi nè.
Mà cái ảnh hơi dìm ổng xíu

-Chời ơi!! Chết mình rồi,  hôm bữa lỡ dại mà hôn cái tên "tủ lạnh" đó. Bây giờ sao dám đối mặt với hắn đây.  Ngày nào đi học cũng gặp. Ngồi chung chỗ nữa. Huhu, sao số tui nhọ quá z trời!_ Chi than thân trách phận một mình,  rên la ầm ĩ

Cũng may là ba mẹ cô suốt ngày đi làm, 8h tối mới về nên cô la ko ai nghe hết =))))

- Mày làm j mà ngồi la ó om xòm z con kia_ Anh Thư,  người bạn thuở nhỏ của Chi lên tiếng

- Haizz..tao làm j thì kệ.. Ủa..bạn là.. Thư đúng ko_ Chi ngạc nhiên sao khi nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của mình đang đứng ngay trước mắt mình

Cũng đúng thôi,  hai đứa đã ko gặp nhau lâu rồi còn j.  5 năm rồi.

- Ừm,  Tao là Thư đây ( Giang hồ vỡi )

- Sao mày biết nhà tao hay vậy,  tao với mày chỉ liên lạc qua Zalo thôi mà

- Đó là chuyện của tao,  ko quan trọng. Mày chỉ cần biết là..

- Biết là..?

- Cho tao vô nhà coi,  nãy giờ đứng ở đây mỏi chân kinh khủng,  bạn bè mà vậy hả mạy?  Vô tâm vừa thôi,  huhu. Bất hạnh quá,  có con bạn chẳng quan tâm gì đến mình_ Thư vờ đáng thương,  ngồi dụi dụi nc mắt mặc dù ko có giọt nào ~_~

- Làm j dữ vậy,  vào đi

Thư vào nhà Chi. Ngồi xuống chiếc ghế,  trước mặt cô là căn nhà đã cũ

-Mày đến là tao vui lắm rồi,  đem quà theo làm j? _ Chi hỏi,  khi cô liếc mắt thấy dưới chân Thư là một bọc đồ

- Ai cho mày? _ Thư cố trêu Chi

- Ơ.. _ Biết mình bị quê, Chi im lặng, ko biết nên nói câu j vs nhỏ bạn khoái giỡn này

- Xời,  chị mày giỡn thôi mà,  gì mà căng thế.

- Màu hay quá ha.  Tao đạp ra khỏi nhà bây giờ

- Haha, liệu đạp đc thì đạp haha. À mà nay đi học có ai lọt vô mắt xanh của nhỏ bạn khó tính của tui hông nhở?

- Làm.. Làm gì có mạy. _ Các bác biết gì ko.  Người chi nghĩ đến là Gil nhưng lại trả lời là ko có

Trời ơi!  Sao nghĩ tới cái thứ đáng ghét,  khó ưa, cái thứ tủ lạnh ngay lúc này chứ,  chắc ko sao đâu.  Nay chắc học nhiều quá đầu óc hóa điên rồi,  Chi ơi, mày ko đc nghĩ nhiều tới tên đó nữa

- Ê,  Ê. Chi

- Hửm.. Hả?

- Mày nghĩ gì mà tao kêu nãy giờ ko nghe vậy?

- Ờ.. Tao có nghĩ gì đâu.  Thôi đi ăn,  lát về.

- Ok

-------------------------------

"Em đã ra đi xa tôi lâu rồi
Tại sao ngày hôm đó người phải ra đi,  phải xa cõi đời này ko phải là tôi. Ko phải là ai khác mà lại chính là em
Tôi biết chứ,  tôi biết.. Tôi có lỗi rất nhiều, rất rất nhiều.
Tôi nên làm gì đây? Từ khi em mất, từ khi em xa tôi mãi mãi, em có biết là con người của tôi cũng thay đổi từ đó không?
Tôi,  một người trước đó luôn hoạt bát, năng nổ bao nhiêu,  bây giờ lại lạnh lùng,  khó chịu bấy nhiêu.
Từ khi em mất. Tôi vẫn khắt cốt ghi tâm hình ảnh của em trong tận đáy lòng của mình. Tôi ko dám và cũng ko cho phép mình yêu ai khác, ko cho phép bất kỳ người con gái nào bước vào trái tim của mình. Ko cho phép ai thay thế vị  trí của em trong tim tôi."

Gil nằm trên chiếc giường,  vừa nhớ vừa thương Kim,  người cậu yêu năm đó. Cậu đau lắm,  nhớ cô lắm, cậu ngăn ko cho nước mắt mình chảy ra.

"Chi? Chắc ko đâu.  Mình đã tự hứa với lòng,  hứa với em ấy,  sao khi em ấy mất.  Mình ko thể yêu ai, sẽ mãi yêu cô ấy.  Ko thể, mình ko thể yêu ai khác, nhất là cô ấy, Thùy Chi"

- Thôi!  Không nghĩ nữa,  làm bài tiếp thôi. Cứ nghĩ thế này thì làm sao học đây_ Gil cố trấn tỉnh mình

Cậu xuống dưới bếp. Tự pha cho mình một ly cafe đá để tỉnh táo mà học

________________________

Vào trường học,  Gil và Chi lại như cũ,  chạm mặt ko nói ko rằng, gặp nhau ko ai biết nên mở lời gì đầu tiên. Cả hai đều khó xử như nhau nhưng Gil thì giỏi hơn. Cậu dấu đi vẻ lúng túng,  bối rối ko biết nói gì,  ko biết mở lời như thế nào vào trong tận não để suy nghĩ. Cậu ko biểu hiện ra ngoài mặt

Chi thì ngược lại,  cô không biết phải nói gì,  rõ là hôm bữa mình có lỗi trc,  tự nhiên ghét ng ta đã rồi lại hôn. Haizz

- Ươm..Gil.. _ Ko chịu nổi cảm giác im lặng này Chi đành đánh liều lên tiếng trước

- Suỵttt..

Gil khẽ để 1 ngón tay trỏ của mình lên môi Chi ( Chời,  ngọt quá Chời <3)

Cả hai ánh mắt bắt gặp nhau,  cứ nhìn nhau mãi như vậy. Rồi Chi thoáng có chút bối rối. Mặt cô đỏ lên. Gil cũng có khác gì cô đâu, mặt cậu ửng lên,  cậu lấy tay ra để cả 2 ko phải bối rối như lúc này.
Chi thấy Gil lấy tay ra,  cô nửa muốn nửa ko có phần uổng tiếc,  có phần hụt hẫng mà ngay cả cô cũng ko hiểu tại sao?..cảm giác này lại quá mới mẻ và có một chút gì đó vui vui trong lòng cô

- Ờ.. Ừm.. Tui chỉ muốn nói là ko cần phải né tránh tui đâu. Tui ko có giận chuyện hôm bữa cô hôn má tui đâu

"Ủa, Chời ơi sao tự nhiên mình nói với Chi mấy cái lời này z trời.  Rối quá!  Rối não quá"

- Cậu.. Ko giận thật hả?

- Ko lẽ đùa,  ờ thôi tui ra ngoài đây. Ờm.. Chi làm gì thì làm đi ( Bố dễ thương dữ thần)

Gil ra ngoài để lại chi với khuôn mặt vừa vui chuyện này vừa buồn cười chuyện kia. Vui vì Gil ko có giận. Buồn cười vì.. Thái độ đó của Cậu ấy trông đáng yêu quá,  mất hết vẻ lạnh lùng rồi. Lần đầu Chi thấu cậu như vậy.

'' Không ngờ.. Cái tên lạnh đó mà lại có lúc đáng yêu như vậy,  hahah "

Chi đưa tay lên môi,  chạm nhẹ vào nơi mà Gil vừa chạm tay lên.
Cô thoáng đỏ mặt, tim lại đập lỗi nhịp

---------------------

End chap 6 nha mn
Chap nì hint nhiều hôn?
Ahihi, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Au nha
Thanks very much

[ Fanfic Gilenchi ] Nơi nào có em. Nơi đó sẽ có tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ