Chap 3 Dạy kèm toán cho Chi?

514 30 0
                                    

7h sáng tại nhà Gil..

- Gil ơi!  Dậy đi học đi con _ Giọng của bà An gọi Gil

- Con dậy từ nãy giờ rồi_ Gil từ trên lầu bước xuống

- Chà chà,  sao hôm nay con tui dậy sớm v ta,  chắc hôm nay lũ lụt à_ Bà An chọc Gil

- Dạ,  tại con suy nghĩ vài chuyện nên khó ngủ

- Suy nghĩ? Có chuyện gì à con

- À.. Dạ ko gì đâu mẹ, hì hì

Nói như vậy cho mẹ mình bớt lo chứ thật ra Gil đang suy nghĩ về chuyện ở quán cafe lúc trước.

Tại sao lúc trước ở quán Cafe mình lại khóc trước mặt con nhỏ đó chứ. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy,  lại còn lấy chuyện quá khứ của mình với Kim để kể nữa chứ. "

Quá khứ của Gil chỉ có cậu, gia đình cậu và bạn thân của cậu biết,  cậu ko hề có ý định muốn kể cho bất kì ai và cũng ko muốn ai biết chuyện này. Nhưng lúc đó , vì một chút muộn phiền khi nghĩ về quá khứ mà cậu lại kể tất cả chuyện cho Chi, còn tựa vào vai Chi mà khóc nữa. Cậu càng lúc càng không hiểu bản thân mình, từ lúc Chi vào lớp, ngồi chung bàn với mình nữa chứ . Cậu thấy mình không hề thích hay có thiện cảm gì với Chi cả. Điều đó đã làm cậu cảm thấy mình rất lạ,  rõ ràng là ko có thiện cảm với người ta mà đến lúc mình khóc,  người ta lại an ủi rồi còn tựa vào vai mà khóc nữa, Bây giờ Gil ko biết mình nghĩ gì nữa..

"Haizz,  chắc mai vô xin lỗi Chi thôi. Đâu thân thích gì,  lại mới gặp mấy ngày mắc gì mình phải kể quá khứ của mình cho Chi rồi còn khóc trước mặt 1 người ko thân gì với mình cả,  xin lỗi Chi chuyện lúc ở quán cafe vì mình đã khóc và làm phiền Chi thôi".

- Gil.. Gil.  Sao vậy con.  Sao nãy h ko đi học đi.  Ngồi ở đó như trời trồng z con

- Dạ,  dạ. Thôi con đi học

Nói rồi,  Gil chạy một mạch đến trường

_______________________________________

Vừa vào tới cổng,  Gil đã bị đám con gái vây quanh tặng quà, rồi hoa. Gil phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái đám con gái đó rồi chạy vọt lên lớp mình

- Hộc..hộc. Mệt kinh khủng, sao ngày nào cũng vây quanh mình hết z trời.  Bộ k ngán hay sao á _ Gil lẩm bẩm khi đang đi vào lớp

- Do đẹp trai nên ai cũng thích chứ sao _ Một giọng nói vang lên đó k ai khác là Chi

- Cô.. _ Gil ngạc nhiên thấy Chi đứng trước mặt mình

- Tôi thì sao?  À mà quên.  Bạn bè cùng lớp thì nên xưng hô cậu với tui nhỉ, tui thấy cách xưng hô của cậu ko hợp lắm

- CÁI GÌ? GÌ MÀ TUI TUI CẬU CẬU CHỨ?_ Gil mắt chữ A miệng thì chữ O khi nghe Chi nói đổi cách xưng hô

- Sao cậu ngạc nhiên vậy? Thì đổi cách xưng hô thôi mà

- Trước giờ có ai nói chuyện với tôi mà đòi đổi cách xưng hô này nọ với tôi đâu. Nên nghe cô nói tôi ngạc nhiên

- Ồ vậy đổi không

- Thôi đổi thì đổi,  rắc rối quá

- Yeahh!! Cảm ơn cậu_ Chi mừng rỡ

- Gì mà mừng dữ vậy ?_ Gil khó hiểu nhìn Chi

- Ừm thì có gì đâu , chẳng qua là tui đã thuyết phục đc ng bạn khó hiểu và như cái tủ lạnh thân thiện hơn với mình thôi

- Tưởng gì,  cô..à nhầm Chi vào lớp đi,  cô sắp lên rồi

- Khỏi nhắc cũng biết rồi

-....

- Bây giờ là tiết của cô, tiết Toán, cô cũng thông báo luôn là..Chi.._ Cô nói đến Chi

- Dạ,  cô gọi em

- Em khá là yếu toán cho nên từ giờ,  cô khuyên em nên nhờ bạn Gil kèm toán thêm cho mình, để kết quả học môn Toán năm nay tốt hơn.

- Thưa cô.. _ Gil lên tiếng

- Em có ý kiến gì à? Gil

- Thưa cô.. Em ko giỏi kèm cập người khác học ạ nên em nghĩ..

- Cô nói là phải nghe,  em học giỏi toán,  kèm cho bạn thì có vấn đề gì đâu.

- Nhưng..

- Cô đã nói rồi,  ko nhưng nhị gì nữa hết. Chúng ta bắt đầu tiết học..

- Dạ, em biết rồi

Gil chán nản trả lời,  còn Chi thì cũng ko khác gì cậu ngồi học mà cứ thở dài

- Haizz Gil. Bây giờ cậu tính sao? 

- Sao thì sao,  cô kêu rồi phải làm theo thôi chứ sao._ Gil trả lời trong mệt mỏi

- Nhưng mà học ở đâu,  làm sao mà học

- Thì Chi lại nhà tui học

- Gì .thôi thôi,  vậy nó kì lắm

- Kì j mà kì.  Chi học yếu Toán,  thôi lại nhà tui đi, kèm cho._ Gil nói nhưng trong lòng ko hề muốn, vẫn ko nhìn lại mặt Chi,

-...
- Thôi, Quyết định vậy đi _ Gil lên tiếng

_______________________________

Reng Reng!!!! Giờ ra chơi đến cả lớp của Gil thì ra ngoài chơi tất rồi chỉ còn Gil và Chi ở trong lớp.
Cả hai ngồi cạnh nhưng ko ai nói chuyện với nhau

- Gil../Chi.._ Cả hai định bắt chuyện với nhau nhưng lại đồng thanh

- Gil/ Chi Nói trước đi..

- Ưm.. Thật ra tui muốn xin lỗi Chi chuyện hôm bữa ở quán cafe _ Gil lên tiếng trước

- À mà sao Gil lại xin lỗi tui

- Thật ra tui nhìn lạnh vậy nhưng tui đã từng yếu đuối,  tính tình thì vui vẻ,  chỉ vì sau khi trải qua hồi ức về cô ấy nên bây giờ tui ko muốn yêu ai và cũng k muốn mở lòng với ai khi người đó nói thích tui.  Bởi vì trong tim tui.. Vẫn còn đọng lại kí ức và bóng hình của cô ấy. Tui xin lỗi vì lúc đó tui đã khóc trước mặt cô như muốn nói mình là 1 kẻ yếu đuối.

- Gil.. Tui thật sự ko cần sự xin lỗi của cậu.  Thật ra thì tui hiểu,  ai cũng có 1 nỗi đau riêng về quá khứ của mình. Và cậu cũng vậy. Nhưng cậu cần 1 chỗ dựa tinh thần,  chứ không phải là cậu nên cố gắng chịu đựng một mình. Nên chuyện tui cho cậu mượn vai để tựa vào đó là chuyện thường thôi.  Cậu ko cần xin lỗi tui đâu

Khi nghe Chi nói xong,  Gil im lặng.  Không nói lời nào.  Cô nàng này nên làm chuyên gia tâm lý thì hơn.  Có vẻ như Chi nói khá đúng về Gil như một chuyên gia vậy

- Thôi!  Được rồi. Ko nhận thì ko nhận.  Tui học bài đây_ Gil ko biết nói j, lại đánh trống lãng

Chi lần đầu thấy Gil như vậy, liền cười khẽ ko cho Gil nghe.

End Chap 3

-------------------------------------------------------------

Các bạn đọc fanfic này thông cảm cho mình nha. 🙏🙏🙏

Nhà  cắt wifi luôn rồi nên lâu ra chap mới
Xin lỗi rất nhiều













[ Fanfic Gilenchi ] Nơi nào có em. Nơi đó sẽ có tôi. Where stories live. Discover now