Ova: Kỷ niệm mối tình đầu

290 15 0
                                    

Yamagata là một tỉnh phía nam khu vực Tohoku, Nhật Bản. Nơi đây có nhiều suối nước nóng, hoa anh đào và được coi một thiên đường vô cùng đẹp. Gần bãi biển Sasagawa, có một căn biệt thự gỗ nhỏ gần lối đi, nơi đây thật yên tĩnh, không có tiếng sóng vỗ, biển ở đây rất êm, nước trong vắt nhìn tận đáy, không gian thanh vắng, yên bình, trên trời là những chú hải âu chao liệng,.. Chỉ cần đứng trên gác là có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp như bức tranh nơi đây. Nhìn lên một chút, chúng ta có thể thấy một cô bé đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt ươn ướt đen láy nhìn ra tận trời xanh, khuôn mặt có chút buồn bã. Đột nhiên cái cây hoa anh đào bên cạnh xào xạc thu hút sự tâm trung của cô bé. Đang tò mò rốt cuộc là cái gì mà, chiếc đầu nhỏ bé đang thò ra thì giật mình, một khuôn mặt nữa đang đối diện cô, bất giác cô bé rụt đầu lại, sợ hãi

"Cậu....cậu là ai vậy?"

"Xin lỗi.... Làm cậu giật mình à?" Cậu bé đó trèo thẳng vào phòng cô, sau đó lấy khăn tay ra đưa về phía cô nàng mít ướt

"Không..... cậu....cậu là ai? Sao lại trèo lên cây?"

" À mình đang cùng tụi bạn chơi đá cầu, không ngờ cây cầu lại chạy lên cái cây cho nên mới phải leo lên lấy. Sau đó lại nghe tiếng khóc thút thít của cậu nên mới trèo lên xem..... Hahahaha.... "Cậu bé đó gãi gãi đầu cười tươi

"Đá cầu?" Đôi mắt cô bé ấy sáng rực

"Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi vậy? Cậu muốn chơi hả?" Nhận thấy ánh mắt của cô bé cứ nhìn chằm chằm vào trái cầu trên tay, dây thần kinh của cậu lập tức hiểu.

"Ừm." Gật đầu thể hiện đồng ý, cô bé chăm chú nhìn biểu hiện của cậu 

"Được. À giới thiệu với cậu mình là Kudo Shinichi còn cậu?" 

"Ran....Mori Ran."

"Ran, sao cậu không đi, còn khóc vậy?" Shinichi định đi thì chợt nhớ lại gì đó nên ngồi xuống

"Ừm.....mình bị mẹ la và không cho ra ngoài chơi nên....."

"Cậu đúng là mít ướt mà, có nhiêu thôi cũng khóc. Giống như mình nè mẹ có nổi điên lên thì mình cũng mặc kệ mà đi ra ngoài chơi thôi. Còn nếu nhốt mình trong phòng thì mình cũng có cách mò ra khỏi nhà. Đi nào!" Nắm lấy đôi tay bé nhỏ, Shinichi chỉ ra phía biển, mỉm cười quay đầu nói. Thoáng chút đôi má mọng sữa của Ran hồng lên, cô bé đứng im một lúc

"Mình không có mít ướt đâu. Không được nói mình như vậy. "

"Rõ là mít ướt mà. Thôi được, mình sẽ không nói cậu mít ướt nữa, chúng ta trốn thôi!" Và hai thân hình bé nhỏ trèo cây mà chạy khỏi đó.

Một ngày kia, khi cả hai đang xem phim, mà là phim tình củm lãng mạn nữa

"Shinichi, kiss là sao vậy?" Ran quay sang hỏi, mặt Shinichi thoáng đỏ lên, sau đó ho nhẹ

"Khụ...khụ.... chúng ta còn nhỏ không nên biết điều này. "

"Sao cậu biết chúng ta còn nhỏ? Có phải cậu biết mà không muốn nói hay không?" Ran đứng thẳng lên bàn, chống hông hỏi

"Cái này....cái này.... tuy tớ có biết nhưng mà..... tụi mình mới 5 tuổi, không nên nghiên cứu về vấn đề này." Shinichi vội lấy remote tắt tivi đi. Đứng nhìn tivi đen thui, Ran có phần hơi tiết, lúc nãy hai người kia nói cái gì là kiss, cô còn chưa kịp hiểu đó là gì thì đã bị tên kia tắt mất rồi.

Ánh Dương Tình Yêu (Conan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ