CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG CỦA THÁP CAO - The Tower - Tough courses

536 9 12
                                    

Trời xanh chợt kéo mây giông,

Mưa đến ào ào như trút nước,

Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời,

Liệu có thấy được nỗi khát khao mơ ước.


Hừ...

Hỡi Chúa sáng thế,

Hãy chỉ ra cho con một con đường xán lạn rải hoa hồng.

Hãy kháng cự đi,

Bóng tối của tà ác không thể che khuất được ánh sáng trong trẻo...



Mùa đông giá rét kéo đến khiến cho rừng phong chuyển sang màu đỏ thắm nhưng hiu hắt đến lạ thường. Những cành cây trơ trọi bị bóng tối của màn đêm bao phủ, những tiếng bước chân từ xa lại gần phá tan vẻ tĩnh mịch của bốn bề xung quanh.

"Hu hu hu! Nhưng... nhưng mà đại ca... sao lại phải chọn, chọn lúc này vào... rừng... rừng phong cơ chứ? Ở... ở đây sợ... sợ lắm! Chẳng nhìn thấy gì... gì cả! Hơn nữa trời lại gió to như... như thế này!" Tên Khô Mực kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai của mình.

Khô Mực đang run run nói như thở hắt ra thì một cơn gió gào rú thổi mạnh tới, các cành cây trong rừng phong kẽo kẹt đu đưa. Trong bóng tối đen kịt, trông chúng hệt như bầy quỷ đang múa may loạn xạ. Gió lạnh thốc vào tận cổ, khiến tôi bất giác rùng mình. Nói thật thì đúng là hơi rờn rợn thật, tôi vốn sợ nhất những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, đu mình rung rinh trong đêm tối.

Cạch... cạch...

Ơ... Tiếng gì thế nhỉ? Tôi dỏng tai lên nghe ngóng thì đột nhiên lại chẳng có động tĩnh gì. Hơ hơ hơ... Chắc tại mình nhạy cảm quá thôi. Mô phật... mô phật...

Cạch cạch... cạch cạch cạch...

Phịch!

Một bóng đen từ trên trời rớt xuống, tôi bỗng bật lên như một cái lò xo. Trong nháy mắt, tôi ôm chầm lấy một "thân cây" bên cạnh, rồi kêu khóc tru tréo:

"Ối ma... có ma... Con ma to lắm..."

"Ở đâu... ở đâu..."

"Oái, mẹ ơi..."

Nhóm Ba Viên Bi ở bên cạnh như bị trúng điện, chạy tán loạn trong rừng phong. Tôi cố sống cố chết bấu chặt lấy "thân cây" như cái phao cứu mạng rồi run lên cầm cập.

"Này... đồ đầu heo..."

Đột nhiên có tiếng nói từ trên đỉnh đầu tôi dội xuống, tôi càng gào lên thảm thiết hơn. Á! Sao thân cây cũng biết nói chuyện, biết mắng người... Xong rồi, xong rồi, chắc chắn chúng tôi đã gặp ma cây trong "Tây Du Kí" rồi!

"Mắt đui à, là tôi đây... Cô nhìn cho rõ chút! Chỉ có nhành cây khô rơi xuống mà đã sợ xanh mặt!" Câu nói bực dọc pha chút châm chọc của Trịnh Trí Chiêu như nhấn nút "tạm dừng" cho cảnh hỗn loạn trong rừng phong, mọi thứ lại trở về vẻ u tịch như trước.

Nữ Hiệp Quái Chiêu Tập 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ