Chapter eight:

57 10 2
                                    


Tuấn Miên thực sự rất băn khoăn về việc này. Chả là hôm nay ông chủ của cậu thật sự khác lạ nha. Làm việc thì không tập trung, làm cái gì cũng lơ đãng như người mất hồn. Chả là Diệc Phàm đang suy nghĩ về mọi thứ xung quanh Tử Thao. Đây cũng không phải là lần đầu anh suy nghĩ về vấn đề này. Từ lúc nghe Xán Liệt nói về bệnh tình của Tử Thao, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Mới đầu anh còn không muốn tin vào sự thật. Hằng đêm cho dù mệt mỏi như thế nào anh đều đến bệnh viện. Từ khi nhìn thấy Tử Thao tỉnh dậy, anh đã thấy đau lòng không nguôi. Nhưng rồi bản thân cũng đành phải tự chấp nhận sự thật rằng Tử Thao mà anh biết bấy lâu nay đã đi rồi. Hiện tại anh cũng không khác gì Tử Thao. Luôn có một sự hoang mang, lạ lẫm và xa lạ giữa hai người. Anh cũng không biết khi quyết định ký hợp đồng với Tử Thao là đúng hay sai nữa. Anh cũng không hề tự tin như trước đây rằng: anh hoàn toàn có thể khiến em ấy yêu mình. Mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn về nhà. Tử Thao không còn là Tử Thao nữa cũng được. Chỉ cần hiện tại, em ấy vẫn ở đây với anh là đủ rồi. 

Mở cửa bước chân vào nhà, mùi thức ăn thơm phức khiến anh thấy vui vẻ.

-" Phàm Phàm, Phàm Phàm. Lại đây!" 

Anh cảm giác như không tin vào tai mình nữa, Tử Thao đang gọi anh a. Lại còn gọi là Phàm Phàm a.....

-" Anh đến với em đây." Diệc Phàm hạnh phúc chạy vào bếp.

Cảnh tượng trong bếp khiến anh hóa đá

-"Ồ. Anh về rồi đó à?" Tử Thao giả vờ ngước lên hỏi

-"Em em em lúc nãy gọi ai??" 

-"Nó a" Chỉ vào con husky xám trắng 3 tháng tuổi trong lòng mình nói.

Diệc Phàm đỡ trán "Trả thù. Đây chắc chắn là trả thù trong truyền thuyết." 

-"Đói chưa?" Tử Thao cười nói. Nhìn biểu cảm của hắn ta kìa . Cậu chỉ muốn cười to lên thôi. "Tôi có làm vài món. Không biết có vừa miệng anh không. Phải chờ anh thẩm định rồi"

Diệc Phàm đang rủ rũ như có một tia sáng kéo anh về cuộc sống. Nhìn kìa. Nụ cười tinh nghịch ấy. Đã bao lâu rồi? Anh không được nhìn thấy? Đôi mắt đào đang híp lại. Chắc chắn cậu đang nhịn cười. Haizz nếu điều này làm em ấy vui thì cũng kệ vậy. Thật không thể nào mà giận nổi. Miệng mèo kia, đôi môi đào kia,... Thật chỉ muốn cắt mút đôi môi này! Để nó không nói ra những lời khách khí như vừa rồi.

-" Diệc Phàm. Anh có nghe tôi nói gì không đó? Đơ rồi à? Tôi trêu anh có chút xíu thôi mà." Cậu vươn tay vỗ vỗ vào mặt Diệc Phàm

-"A... Anh không sao. Đói quá thôi." Cậu lập tức rụt tay lại. Bàn tay cậu ấy thật mát lạnh, còn có mùi hương đào nhàn nhạn. Nó cứ vương vấn xung quanh anh. Điều gì là khó chịu nhất đối với một người đàn ông? "Đó chính là nhìn được mà không ăn được" Hiện tại, Tử Thao đang mặc cái tạp dề màu đen, đằng trước là hình con gấu trúc cực đáng yêu. "Thật là muốn chết đi a. Em ấy dễ thương chết mất. Còn quyến rũ nữa. Tạp dề ư? Em đang định câu dẫn anh à Thao Thao. Chỉ hận là không thể nuốt chửng con mèo này." 

Tử Thao đang chuẩn bị dọn món ngon lên thì chợt cảm nhận được hơi thở ấm nóng đằng sau gáy. Cậu quay lại

-"A... Anh làm gì vậy?" Cậu định dãy ra

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [KrisTao] Trọng sinh! Ta tới đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ