Chapter two: Nhận ra

63 13 0
                                    


Ta ngạc nhiên định ngồi bật dậy nhưng mà cơ thể không cho phép.

- Cái gì cơ?? Cố nén đau ta mới có thể nói được. Người đàn ông lập tức hốt hoảng chạy đến đỡ ta nằm xuống.

- Thao Thao ngoan, đừng kích động. Tuy bác sĩ nói rằng cơn nguy kịch đã qua nhưng mà em vẫn nên cẩn thận. Nếu không sẽ để lại di chứng.

- Đừng chạm vào tôi. Tôi còn chưa biết anh là ai đâu. Mà khoan đã.... Anh vừa nói gì cơ? Thao Thao???

- Tiểu Thao ngoan, em đừng dọa anh nữa được không. Bình thường em nghịch cũng được nhưng hiện tại anh đang lo lắng cho em lắm đấy. Vậy nên đừng đùa nữa nhé?

Ta khó hiểu hỏi lại.

- Anh nói tên tôi là gì cơ?

- Hoàng Tử Thao. Được chưa? Hoàng thiếu của tôi. Đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu.

Đầu tôi hiện tại hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Ta là ai? Anh ta là ai? Những gì anh ta nói đúng chứ? Ai đã đưa ta đến đây? Ba mẹ nuôi của ta đâu rồi? Đỉnh đầu chợt đau như búa bổ, những kí ức về thời gian đầu tôi ở côi nhi viện chợt ùa về. Ta ôm đầu và khóc thét lên:

- .....A.....A...... Đừng bỏ rơi tôi ở đây. Không .....đừng......

Anh ta chạy đến ấn chuông gọi bác sĩ và đồng thời ôm ta vào lòng.

- Vợ yêu. Đừng sợ. Luôn có anh ở đây với em mà. Đừng khóc. Ngoan nào. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Ngoan nào. Sau này ra viện cho dù em muốn cái gì anh đều có thể cho em hết. Anh chỉ muốn em mau chóng bình phục thôi. Ngoan nào.....

Các bác sĩ và y tá trực lập tức chạy đến. Căn phòng được them ánh sáng. Và tiếng ồn cũng bắt đầu giảm dần khi tôi bị mất dần ý thức đi.......

Khi ta mở mắt dậy đã là sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua cái màn gió mỏng vừa vặn tới đúng giường ta đang nằm. Giờ ta mới được nhìn kĩ nơi ta đang nằm. Ngoài cái trần nhà trắng khiến ta chán ghét ra thì nơi đây cũng chấp nhận được. Căn phòng sơn màu vàng be hòa quyện với nắng sớm khiến căn phòng trở nên rực rỡ, ấm áp đến lạ thường. Đối diện với giường của ta là một ti vi treo tường 40 inch. Phía dưới là một chiếc bàn làm việc gỗ có bình hoa oải hương khô đặt ở trên. Bên cạnh là tủ lạnh mini. Cuối chân giường ta là một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trên các bức tường treo những bức tranh nghệ thuật khiến cho không gian nơi đây bớt nhàm chán. Phòng bệnh vip sao? Ngoài ra còn mấy cái tủ gỗ để đồ nữa. Màu sắc nơi đây rất hài hòa. Nếu không phải đang mặc quần áo bệnh nhân thì ta có lẽ sẽ nghĩ đây là một căn hộ ấm áp của ai đó. Ấp áp thế này khiến ta có cảm giác đêm qua chỉ như một giấc mơ. Hay nó là một giấc mơ thật? Ta gạt khỏi suy nghĩ đấy ra khỏi đầu vì nhìn thấy một tờ note ở cạnh bàn.

Vợ yêu à!

Chồng có việc phải đến công ty gấp. Vậy nên khi nào vợ tỉnh thì hãy ấn nút xanh ở bên cạnh giường để gọi y tá nhé. Vợ ngoan ngoãn đợi chồng về nhé. Chồng sẽ mua bánh táo pháp cho vợ.

Yêu vợ nhiều lắm!

Diệc Phàm

Ok. Đầu ta hiện 3 đường hắc tuyến rồi. Tại sao cái tên đấy cứ mở miệng lại vợ yêu này nọ thế. Ta nhíu mày ấn vào cái nút xanh (kiểu trút trút giận ý -.-) Tầm khoảng vài phút sau, một cô y tá bước vào.

[Longfic] [KrisTao] Trọng sinh! Ta tới đây.Where stories live. Discover now