Chương 39: Tang thi nữ

170 8 1
                                    


Bên kia, Mục Hoằng cùng Mặc Sở Minh đối phó với con tang thi cấp 2 cao giai cũng cực kỳ ăn ý. Mặc Sở Minh gần đây đã cải tiến chiêu Roi nước không ít, hiện tại sử dụng chẳng khác nào một phần cơ thể của mình. Độ dài của Roi nước cũng được kéo dài, khiến phạm vi tấn công của nó cũng được nới rộng ra. Mục Hoằng dùng dị năng cường hóa, đánh cho con tang thi lăn hết từ bên này sang bên khác, chật vật vô cùng. Lúc nó muốn dùng dị năng tấn công ngược lại Mục Hoằng thì lại bị màn bảo vệ bằng nước của Mặc Sở Minh ngăn lại.

Mà Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong cùng Minh Tu còn lợi hại hơn nữa. Ba đứa nhỏ này hoàn toàn là đơn phương ngược đãi hai con tang thi cấp 3 sơ giai kia. Cả ba đứa đều có dị năng tự nhiên, tấn công tầm xa hay lại giáp lá cà đều được. Nhất là Chu Nhi, cô bé này không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì quả thực là ép chết tang thi.

Chu Nhi dùng dị năng của mình đè ép tinh thần lực tang thi, đánh lừa khiến nó bị mất phương hướng, cũng khó có thể phóng ra dị năng tấn công. Hạ Kỳ Phong kết hợp cùng Chu Nhi, dùng dị năng hệ ám của mình để giữ chặt bóng của tang thi, không cho hai con tang thi cử động. Minh Tu là người thoải mái nhàn nhã nhất, đảm nhiệm nhiệm vụ... hành hạ tang thi.

Chả biết Minh Tu tìm được ở đâu ra một cây gậy sắt, thằng nhóc dùng dị năng hệ kim của mình vót nhọn đầu của cây gậy, sau đó không đâm vào tang thi bất động kia. Đáng nhẽ chỉ cần đâm một cái vào đầu thì tang thi lập tức sẽ chết ngay. Thế nhưng Minh Tu lại không làm thế, lúc đâm chỗ này lúc đâm chỗ khác, rõ ràng là không muốn để hai con tang thi cấp 3 sơ cấp kia chết ngay mà muốn hành hạ chúng nó một cách tàn nhẫn. Thủ đoạn máu me khiến cho tới người lớn cũng rợn tóc gáy.
Đặc biệt nhất phải là trận chiến ở khu vực trung tâm. Con tang thi cấp 3 trung giai vốn cực kỳ lợi hại lúc này không ngừng gào thét, thân thể nhanh chóng cố gắng tránh đi những tia sét xuất hiện từ trong không trung đang không ngừng bổ tới mình. Tuy nhiên tốc độ của nó rõ ràng không thể bằng được tốc độ của sấm sét, cho nên không ít lần bị dính đòn. Mỗi lần tia sét kia đánh trúng, da thịt của nó đều bị đánh nát be bét, bốc ra mùi cháy khét lẹt. Có thể khiến nó đau đớn như vậy chứng tỏ người ra đòn hơn cấp bậc của nó, là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Mà ở đối diện nó, Nam Cung Lãnh Dạ một thân thẳng tắp thoải mái đứng đó. Cho dù con tang thi kia có cố gắng phóng ra chiêu thức dị năng nào cũng bị anh cản lại ngay lập tức. Mỗi chiêu thức của tang thi cấp 3 trung giai phóng ra còn chưa chạm được tới góc áo của anh đã bị ngọn lửa biến dị màu trắng với nhiệt độ cao cực độ của Nam Cung Lãnh Dạ cắn nuốt cho không còn một mảnh. Anh liên tục dùng giữa dị năng hệ lôi và dị năng hệ hỏa biến dị để tấn công, khả năng sử dụng ngày càng trở nên rất thuần thục, càng ngày càng nhanh.
Đối phó với một con tang thi cấp 3 trung giai, dị năng giả cấp 3 cao giai anh đây ra tay vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có tí áp lực nào hết cả.
Mỗi một lần vung tay, dị năng phát động tạo ra những tia sét. Một một tia sét bổ xuống càng thêm nhanh hơn và có uy lực hơn tia sét trước. Những tia sáng chớp động không ngừng tới lóa mắt mang theo sự hủy diệt tàn phá, khiến cho khắp nơi trên mặt đất bị đánh tới vỡ vụn, tạo thành những chiếc hố cực lớn, gạch đá văng khắp nơi.
Những thanh âm ầm ầm không ngừng truyền tới, tiếng tang thi gào thét như những mũi nhọn đâm vào trong tai của đám người Vương Kiến đang đứng nép một bên. Trợn tròn mắt nhìn từng đám chiêu thức hoa hoa lệ lệ đủ mọi màu sắc được nhóm người Nam Cung Lãnh Dạ phóng ra; nhìn bụi khói bay mù mịt, khắp nơi bị tàn phá; nhìn mấy con tang thi cao cấp rõ ràng rất mạnh, có thể dễ dàng đe dọa giết chết bản thân, nay bị ngược tới thê thảm, trong lòng đám người Vương Kiến không khỏi chua ngọt lẫn lộn.
Vẫn biết là nhóm người Nam Cung Lãnh Dạ rất mạnh nhưng quả thực không tưởng tượng được lại mạnh tới như vậy. Chỉ là thủ đoạn của Minh Tu cùng hai đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong và Chu Nhi đã khiến đám người Vương Kiến cảm thấy sợ hãi. Chỉ là đứa nhỏ mà sao lại tàn nhẫn như vậy? Cho dù tay đã chém giết không ít tang thi nhưng dù sao tang thi cũng mang hình người, trong lòng thế nào cũng có chút chướng ngại, mấy đứa Minh Tu lại hành hạ máu me như vậy không khỏi làm lòng người rét lạnh.
"Anh, người kia quả nhiên là thủ lĩnh." Tiêu Hạ Bình đối với Tiêu Hạ Vĩ thấp giọng nói, một tay chỉ về hướng Nam Cung Lãnh Dạ.
"Ừm, ban nãy đã thấy khí chất người này không tầm thường tuy nhiên sau đó lại không cảm nhận được khí tức của dị năng giả trên người cậu ta, anh còn cứ tưởng cậu ta chỉ là người bình thường. Không thể ngờ..." Tiêu Hạ Vĩ nhíu mày, ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng đánh giá nhìn Nam Cung Lãnh Dạ.
Thanh niên tên Nam Cung Lãnh Dạ này mạnh hơn tất cả những người mà anh ta từng gặp qua.
"Cậu ta là dị năng giả cấp 3 cao giai trở lên." Đối với ánh mắt của anh trai, Tiêu Hạ Bình rất tin tưởng. Có thể nhẹ nhàng vờn tang thi cấp 3 trung giai như vậy, Nam Cung Lãnh Dạ chắc chắn là dị năng giả cấp 3 cao giai trở lên, tuyệt đối không thể thấp hơn.
"Quả nhiên đội ngũ này mới là người giết những tang thi ở phụ cận!" Vương Kiến cùng Vĩnh Cơ trong mắt lấp lóe một tia khát vọng cùng tính toán.
Nhóm người Nam Cung Lãnh Dạ không ai biết được suy nghĩ của Vương Kiến cùng Vĩnh Cơ, lúc này tất cả toàn lực tấn công đánh trả tang thi... à không, là đơn phương đùa bỡn hành hạ tang thi mới đúng. Trên đầu ngón tay, những tia điện màu tím không ngừng gấp khúc uốn lượn, mang theo sức mạnh kinh người, Nam Cung Lãnh Dạ dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn con tang thi cấp 3 trung giai trước mặt, không có chút hứng thú nào hết.
Tuy rằng anh biết ở thời điểm hiện tại, gặp tang thi thực lực dưới cấp mình là tốt nhất cũng an toàn nhất, thế nhưng đánh nhau kiểu như vậy... thật sự không kích thích tẹo nào hết. Đàn ông dù là người hiền lành tới thế nào thì trong huyết quản vẫn luôn ẩn giấu một tia dã tính luôn chờ thời cơ bộc phát. Huống gì Nam Cung Lãnh Dạ là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ được huấn luyện trong quân đội, yêu thích đánh nhau đấu luyện. Anh làm sao có thể thỏa mãn bởi những đối thủ dưới tầm của mình.
Đương nhiên Nam Cung Lãnh Dạ biết nếu để Mặc Sở Minh biết anh có những suy nghĩ này, chắc chắn sẽ bị y lảm nhảm một hồi tới nhức đầu. Cho nên những điều này, tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng thì hơn. Anh cũng không hi vọng làm cho mấy đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong nghĩ rằng anh là thành phần nguy hiểm hiếu chiến. Tới tai của Cố Diệp Ninh, như vậy thì tuyệt đối không tốt cho hình tượng của anh.
"Aiz, nhàm chán muốn chết. Thôi đi, chấm dứt nhanh thì hơn." Ừm, đúng vậy, anh không phải thành phần hiếu chiến. Nam Cung Lãnh Dạ anh tuy rằng có chút lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì rõ ràng là một con người rất hiền hòa bác ái. Cho nên mau mau kết thúc con tang thi này thôi, anh còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút "Lôi cầu."
Nam Cung Lãnh Dạ nghĩ là làm, một tay vươn ra, năng lượng xoay chuyển được tập trung trong lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu điện. Quả cầu hấp thụ rất nhanh những nguyên tố xung quanh, càng lúc càng trở nên lớn hơn, phát ra những tiếng xèn xẹt rất đáng sợ. Tuy chiêu Lôi cầu này chỉ là chiêu thức đơn giản mà Nam Cung Lãnh Dạ nghĩ ra, nhưng khác biệt đẳng cấp làm cho lôi cầu vừa xuất hiện, uy lực áp bức tới mức đám người Vương Kiến dù đứng cách xa rồi vẫn phải nghẹt thở.
"Grao!!!!!"
Tang thi cấp 3 đã có trí thông minh, tuy rằng suy nghĩ chỉ ngang trẻ con nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra nguy hiểm từ lôi cầu kia. Nó biết người đối diện mạnh hơn nó, lúc này cũng không còn ương bướng muốn tranh đấu tới cùng cho nên ré lên một tiếng rồi nhanh chóng rụt về phía sau, xem chừng là muốn bỏ chạy.
"Nằm mơ!" Thả hổ về rừng, việc ngu ngốc như thế anh tuyệt đối không để xảy ra. Nam Cung Lãnh Dạ híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Tay vung mạnh, lôi cầu chớp giật ma sát với không khí phóng như bay về hướng tang thi kia.
"Grao!!!!"

Trùng Sinh Chi Tồn TạiOnde histórias criam vida. Descubra agora