Chương 11: Bắt đầu thay đổi

270 13 0
                                    




Mặc dù nhóm Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh cùng với Mục Hoằng tiêu diệt rất nhiều tang thi, gần như là toàn bộ những con tang thi đứng ở khu vực gần cửa chính của siêu thị. Thế nhưng không ai trong số ba người bọn họ có thời gian tự đắc. Nam Cung Lãnh Dạ không quản những người xung quanh vẫn còn đang chết đứng không thể tin được nhìn mình, anh hướng Mặc Sở Minh gật gật đầu rồi tiên phong tiến vào trong siêu thị trước. Mục Hoằng nhanh chóng chạy theo sát. Mặc Sở Minh quay đầu đối với những người còn lại trong đội ngũ của mình quát một tiếng. "Còn ngây ra đấy làm gì. Mau đi theo!" Nam Cung Lãnh Dạ sau khi quan sát thì đã phát hiện ra tang thi rất nhạy cảm với âm thanh và mùi máu. Vừa rồi bọn họ gây ra động tĩnh quá mức lớn, không cần nghĩ nhiều cũng biết được chỉ một lúc nữa thôi siêu thị này sẽ bị không ít tang thi tìm tới. Cho nên phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thu thập vật dụng, đồ ăn thức uống để rời khỏi nơi này. "Vâng, Mặc đội phó."

Đám người cùng đội ngũ bị Mặc Sở Minh quát liền nhanh chóng hoàn hồn, trong mắt toát ra sự sùng bái tột cùng. "Tiểu Phong, chúng ta cũng mau đi thôi!" Cố Diệp Ninh thấy đoàn người trong đội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ đang luống cuống vội vã đuổi theo Mặc Sở Minh chạy vào trong siêu thị thì liền ngay lập tức kéo Hạ Kỳ Phong vẫn đang bị choáng tới ngây người. Cô so với Nam Cung Lãnh Dạ còn hiểu biết về lũ tang thi kia nhiều hơn. Đương nhiên cũng hiểu được vì sao Nam Cung Lãnh Dạ lại cố gắng đẩy nhanh tiến độ hành động. Bất cứ ai có đầu óc một chút cũng biết được rằng: những nơi nào mà ở trong thời kỳ bình ổn càng nhiều người hay lui tới thì tại mạt thế đó chính là những chỗ sẽ có nhiều tang thi nhất. Siêu thị này dù gì cũng ở sát khu dân cư.

Phải biết là một khu dân cư bình thường ở thành phố D có khoảng một trăm hộ dân và trên 500 người sinh sống. Hiện tại, ai mà biết được trong hơn 500 người kia thì có bao nhiêu người đã bị biến thành tang thi?! Dù sao với tốc độ lây lan nhanh như bây giờ thì ắt hẳn người may mắn không bị nhiễm virut tang thi cũng không quá được 1/3 đi. Cố Diệp Ninh còn nhớ rõ ở kiếp trước qua năm đầu tiên sau mạt thế, theo tổng kết thì toàn bộ nhân loại chỉ còn lại khoảng hơn 1 tỷ người mà thôi. Một đám khoảng hơn 50 người mà trong đó chỉ có vài người có thực lực thật sự đối đầu với một đàn tang thi mấy trăm con sao? Đây rõ ràng không phải là hành động mà người thông minh sẽ làm. Ai mà lại muốn đi đâm đầu vào chỗ chết không biết.

Hai người Cố Diệp Ninh và Hạ Kỳ Phong rất nhanh chóng bỏ qua tất cả chạy vào bên trong siêu thị, hoàn toàn không thèm chú ý tới tiếng gọi hoảng hốt của Triệu Thiên Nam và mấy người đi cùng hắn ta. May mắn là lúc xây dựng chủ siêu thị đã tạo không ít những mảng kính hấp thụ nhiệt xen lẫn ở trên trần nhà để nhằm mục đích thu năng lượng mặt trời, cho nên lúc này bên trong siêu thị dù không có điện nhưng cũng không tới mức nhìn không thấy gì. Cô ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn treo ở trên liền nhanh chóng xác định được các quầy bày bán từng loại hàng ở chỗ nào.

"Quầy đồ ăn thực phẩm bên này." Phát hiện ra mình và Hạ Kỳ Phong vẫn nắm tay, Cố Diệp Ninh liền nhanh chóng thả ra. Không ngờ tên nhóc họ Hạ kia vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn hồn bay đi đâu mất cho nên đứng nguyên một chỗ, giữ rịt không chịu buông tay cô ra. "..." "Hạ Kỳ Phong! Tỉnh! Ngây ngốc cái gì vậy hả?" Thấy mình gọi mà Hạ Kỳ Phong vẫn không đáp, cô mất kiên nhẫn vươn tay cốc một phát vào đỉnh đầu của cậu. "A!!! Đau quá!!!" Hạ Kỳ Phong bị cốc tỉnh, theo bản năng kêu một tiếng, hai tay ôm trán nhăn nhó "Diệp tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, chị... chị có thấy không? Mấy người kia... bọn họ có pháp thuật đấy!!!" Nhưng ngay sau đó giống như nghĩ tới được cái gì đó, trên khuôn mặt tràn ngập ngưỡng mộ, ngẩng lên nói với Cố Diệp Ninh. "Bọn họ?" "Phải, phải, là mấy người đi đầu đội ngũ ban nãy đấy. Thực là ngầu quá đi!" Giống như một đứa trẻ con thấy được thần tượng mà mình ngưỡng mộ nhiều năm, Hạ Kỳ Phong vui vẻ cười tới híp tịt cả hai mắt lại "Không lẽ mấy người đó là siêu nhân ẩn thân..." "Thằng nhóc con cậu rốt cuộc có thật là 14 tuổi rồi không?" Cố Diệp Ninh nhìn Hạ Kỳ Phong bằng ánh mắt như nhìn tên ngốc, không chút áy náy đả kích cậu. Làm ơn đi, siêu nhân ẩn thân ư?! Đó là cái gì vậy?! Thằng nhóc này 14 tuổi rồi mà vẫn tin là siêu nhân tồn tại thật sao? Cô còn nhớ rõ khi mình học lớp 4 vẫn còn tin ông già Noel có thật, chuyện này lộ ra khiên mấy người bạn cùng lớp cười cho phát xấu hổ.

Trùng Sinh Chi Tồn TạiWhere stories live. Discover now